Lâm tỏ vẻ quan tâm:
- Chà! Chắc là tốn kém lắm?
Lý liếm môi. Cô bấu tay vào tấm vải trải bàn, giọng nghẹn lại:
- Vâng, tốn kém lắm... Nhưng chị em em cũng lo được cho mẹ. Bà đã
một đời cực khổ vì con em không lo cho mẹ sao được.
Lâm nhíu mày. Anh định hỏi tới ba của Lý nhưng thấy ngại. Anh nghe
bà Hạc và Mai Nhiên nói chưa khi nào Lý nhắc đến ba mình, cứ như ông
không hề tồn tại.
Giọng Lý lại vang lên:
- Mẹ cũng được ông bà nội cưới về cho ba giống như ba mẹ anh cưới chị
Hai cho anh Hai, nhưng mẹ không được cả tình lẫn nghĩa của ba. Ông
không hề yêu mẹ, cũng chẳng nghĩa tình gì với con. Sau năm năm chung
sống, ông đã bỏ mẹ con em. Cho tới bây giờ, em cũng không biết mặt ông
ra sao, hiện ông sống thế nào, ở nơi đâu, với ai nữa.
Lâm tò mò:
- Bên nội em cũng không biết sao?
Thiên Lý nhếch môi:
- Ba em đi rồi, bên nội cũng tống mẹ con em ra khỏi nhà. Mẹ không dám
về với ngoại vì sợ bị chê cười. Thế là mẹ con em đùm túm dạt về xứ Cai
Lậy.
- Nói vậy, Cai Lậy không phải là quê em sao?
Lý khẽ lắc đầu:
- Quê em ở Chợ Gạo. Mẹ theo người ta đi làm mướn rồi ở lại Cai Lậy
luôn. Một tay mẹ vừa làm mẹ vừa nuôi hai chị em em ăn học. Tới tận bây
giờ, em vẫn khổ tâm vì chưa lo được cho mẹ sung sướng.
Lâm tấm tắc:
- Em hiếu thảo như vầy, chắc chắn mai hậu em sẽ hạnh phúc.
Lý hóm hỉnh:
- Anh nói như đoạn kết của một câu chuyện cổ tích. Học lớp một, em đã
biết chuyện cổ tích là không có thật rồi.
- Nhưng đây là chuyện của em và anh chớ không phải chuyện cổ tích.
Thiên Lý trầm tĩnh: