tên mình được thốt lên từ môi người nào đó, song tuyệt nhiên không có...
Mãi mãi chúng ta là người xa lạ. Điều đó được thỏa thuận từ đầu và Sơn
đã làm đúng thỏa thuận đó. Lý đâu thể trách anh.
Ra khỏi cửa, Lâm để Lý đứng tựa vào vách rồi vội vàng đi lấy xe. Run
run, cô xoay người nhìn vào nhà hàng qua khung vách bằng kính. Cô thấy
Sơn và người phụ nữ đi cùng đã ngồi xuống, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng
về cô. Rồi Sơn bật dậy, anh bước vài bước ra cửa trước vẻ ngạc nhiên của
người đi cùng.
Tim Lý như muốn ngừng đập, cô không sao rời mắt khỏi Sơn. Hai người
nhìn nhau qua khung kính... Nhưng Lâm đã gọi Lý bằng cách nhấn còi xe,
cô giật mình vội vã chạy tới bên Lâm.
Anh kêu lên:
- Trời ơi! Đâu cần em phải chạy dữ vậy.
Thiên Lý riu ríu lên ngồi sau lưng Lâm. Cô có cảm giác mình đang trôi
mỗi lúc một xa Sơn, anh vẫn đứng đó như hóa đá và trái tim Lý cũng hóa
đá mất rồi. Cô im lặng suốt đoạn đường về khiến Lâm lo lắng. Anh nói:
- Em cần được nghỉ ngơi nhiều... Lẽ ra em không nên làm thêm buổi tối.
Thiên Lý nhắm nghiền mắt. Cô chỉ mong mau về tới chỗ làm để được yên
tĩnh một mình và để được nhớ lại thật chi tiết gương mặt Sơn. Thế nhưng
Lâm không hiểu điều đó. Anh lại ái ngại khi để Lý một mình, cô phải năm
lần bảy lượt bảo mình không sao, Lâm mới quay xe đi.
Ngồi một mình, Lý không biết phải làm gì cho bình tâm trở lại.
Kể từ ngày thấy Sơn trước cổng nhà bác sĩ Hạnh, Lý không còn những
giấc mơ về anh nữa. Cô nghĩ cánh cửa của quá khứ đã khép lại rồi, nỗi ám
ảnh từng thiêu đốt cô đã lịm tắt. Cô đã với tay tới hiện thực, bởi vậy không
còn gì để phải bị ám ảnh những cơn mơ đầm đìa nước mắt nữa.
Giờ nhẩm lại hiện thực mà Lý chạm tới cũng chỉ là một giấc mơ thôi, cô ủ
ê cười với gương mặt gục vào tay.
"Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng
bóng ai..."
Thiên Lý khẽ hát ru mình. Cô bước tới bàn làm việc mở máy tính. Dù
buồn vui, mệt mỏi cỡ nào, cô cũng phải làm việc, phải làm việc...