trọc vì một giấc mơ, Ngân đã thấy lo... Cô không thể đến công ty với đôi
mắt thâm quầng, gương mặt phờ phạc. Cô phải có sức khỏe để làm tốt
công việc. Cô không thể ốm vì bất cứ lý do gì. Trong công ty khối người
thòm thèm địa vị của cô, Ngân chỉ nhường chiếc ghế mình cho kẻ khác khi
cô có được chiếc ghế khác ở chỗ cao hơn chớ không để mất ghế.
Chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi, Ngân thấy phấn chấn hẳn. Cô nhắm mắt
đếm... một ông sao sáng, hai ông sáng sao. Cô đếm, đếm mãi và lơ mơ
thiếp đi. Đến khi đồng hồ báo thức reo lên khiến Ngân hốt hoảng. Cô ngồi
dậy ôm đầu rồi bước xuống giường.
Mỗi sáng, Ngân đều đến sân tennis, vừa để rèn luyện thân thể vừa để giao
tiếp làm ăn. Ở đó toàn dân có "máu mặt", được tiếp cận họ đâu phải dễ.
Bởi vậy dù bữa nay mất ngủ Ngân vẫn đến sân.
Trang điểm, thay bộ đồ để chơi tennis có hiệu hẳn hoi, Ngân dắt xe ra...
Sáng sớm, tất cả những con đường như còn mơ ngủ, không khí trong lành
và mỗi khi đi dưới những hàng cây đọng sương, Ngân luôn thấy mình tràn
trề sức sống. Bữa nay sức sống ấy vẫn thế, song Ngân lại nặng nề khó
chịu. Có lẽ giấc mơ vẫn ám ảnh cô?
Vào bãi gởi xe, Ngân vừa bước tới cửa câu lạc bộ thì có hai đứa bé, đứa
lớn bế đứa nhỏ còn nằm ngửa theo sát cô. Con chị không nói một lời, nó
nhìn Ngân bằng đôi mắt lõi đời trơ tráo rồi cạ cạ cái ca nhựa đựng vài tờ
tiền lẻ vào cái áo pull trắng tinh của Ngân.
Tự nhiên Ngân rùng mình nổi ốc cả người, cô lùi lại. Con bé xốc đứa em
lên rồi sấn tới ép Ngân vào vách rào. Mùi hôi từ người hai đứa bé xộc lên
tận mũi khiến cô buồn nôn.
Đưa tay vào ví, Ngân móc vội móc vàng tờ hai chục bỏ vô ca cho nó.