Chẳng một lời cám ơn, hai đứa lê nhau đi. Mới giờ này, trẻ ăn xin đã hành
nghề rồi và chúng hành nghề thuần thục lắm. Cô ra sân mà thấy chẳng chút
hứng thú gì khi làm những động tác khởi động.
Đánh vài ba séc hụ hợ lấy có, Ngân tới bàn ngồi.
Bà Diệu - chủ tiệm vàng Kim Khánh - đon đả hỏi:
- Sao bữa nay em chơi ít vậy?
Ngân cười gượng:
- Tối qua em ngủ không được nên mệt.
Bà Diệu nhìn cô:
- Thảo nào mắt thâm đen hết. Sao vậy? Stress trong công việc hả em?
Ngân lắc đầu:
- Em nằm mơ rồi giật mình dậy luôn chớ không ngủ tiếp được.
- Chèn ơi! Mơ gì dữ vậy em?
Ngân ngần ngừ. Cô không thuộc tuýp người thích giãi bày tâm sự, song
trước sự việc đã xảy ra, Ngân lại muốn trút lòng với một ai đó cho vơi.
Ngân kể một hơi:
- Em mơ thấy toàn trẻ con. Trông chúng bẩn thỉu, ốm đói y như những
bóng ma, ghê lắm. Chúng quấn lấy em với những bàn tay xanh xao nhớp
nhúa, trơn tuột. Em sợ lắm! Đã vậy lúc nãy vừa vào tới cổng, em đã bị hai
đứa ăn xin bám lấy. Thật bực mình hết sức.
Bà Diệu nhíu mày:
- Mơ thấy trẻ con à? Mà đó là một lũ trẻ bẩn thỉu rách rưới... Chậc! Một
lũ cô hồn...
Ngân tròn mắt nghe bà Diệu hạ giọng:
- Để chị kể chuyện này cho mà nghe. Bà bạn chị cũng từng mơ như em,
mơ liên tục mấy ngày, bả cũng mất ngủ gầy rộc người...
Ngân hỏi tới:
- Rồi sao hả chị?
Bà Diệu chép miệng:
- Bả đi bác sĩ cũng chả ăn thua. Vẫn nằm mơ, vẫn mất ngủ. Cuối cùng