ông ghê lắm, dễ gì thích nuôi con người ta.
Ngân nhột nhạt vì những lời vừa nghe. Ngẫm người mà nghĩ đến ta.
Ngân xót xa quá. Ngày xưa, Sơn si mê cô là thế, anh bất chấp sự phản đối
của mẹ, cưới cô bằng được. Lúc đó Ngân rất hãnh diện trước tình yêu của
anh, cô cho mình là nữ hoàng, chỉ nữ hoàng mới có quyền ra lệnh, sai khiến
và Sơn chỉ biết làm theo một cách mù quáng. Thời gian dần dà trôi, sự mê
đắm của Sơn ngày một phôi pha, anh không còn nhắm mắt nhắm mũi làm
theo... lệnh vợ nữa. Đó là thời điểm Ngân cố học trối học chết để giành
xuất học bổng nước ngoài ba năm... Đó là thời điểm Sơn biết cô vô sinh
sau nhiều năm chung sống.
Ngân rùng mình... May là Sơn chưa biết lý do khiến cô bị vô sinh...
Không phải cô sợ gì anh, nhưng nhớ tới những chuyện đã làm, Ngân vẫn
thấy mình có lỗi với Sơn. Dĩ nhiên không đời nào Ngân nhận mình có lỗi.
Cô luôn luôn đúng, hoàn toàn đúng. Ngay cả chuyện hai vợ chồng sống
như ly thân cũng không phải lỗi ở Ngân. Nếu còn yêu cô, Sơn phải chọn cô
và để bé Phước cho bà nội nuôi. Bà mẹ chồng cô thừa khỏe mạnh để sống
tới lúc dựng vợ gả chồng cho nó mà.
Bà Diệu bỗng nói:
- Em có con nhỏ mà sướng ghê! Nhìn em thong thả ung dung sống như
độc thân vậy.
Ngân mỉm cười:
- Bà nội thằng bé giữ rịt lấy nó, coi nó như báu vật, em có được động tới
đâu. Có con mọn cũng như không.
Bà Diệu ái ngại:
- Có con nhưng không gần gũi chăm sóc nó. Chà! Hổng biết là sướng
hay khổ đây nữa.
Ngân thản nhiên:
- Là sướng chớ sao lại khổ chị. Nuôi con mới mệt, mới khó, chớ sanh thì
dễ ợt.
Bà Diệu chép miệng:
- Nói vậy chớ nhiều người tốn bạc trăm triệu điều trị này nọ để có con mà
hổng được đó, đừng làm như mình hay mà trời quở đấy.