Ngân chớp mi. Cô không muốn nghe chuyện con cái chút nào. Nhìn
đồng hồ, Ngân đứng lên cáo lui, cô không thích sa đà vào những vấn đề
mình ghét.
Về nhà, cô hết sức bất ngờ khi nghe Tí em thì thào vào tai:
- Có bà chờ cô trong nhà. Bà bảo phải gặp bằng được cô, nếu không sẽ
không về.
Ngân nuốt khan. Đúng hôm nay là ngày đen đủi, xúi quẩy nhất. Ngân đi
thẳng vào phòng khách nơi bà Trà ngồi tréo chân trên xa lông xem chương
trình phim truyện buổi sáng.
Mắt không rời màn hình, miệng bà ngọt xớt:
- Thể dục thể thao về hả con?
Ngân cũng ngọt không kém:
- Dạ. Mẹ đi ăn sáng với con nghen.
Bà Trà lắc đầu:
- Mẹ không có thói quen vào tiệm ăn sáng. Mình ngồi nhà nói chuyện
được rồi.
Ngân nhìn đồng hồ ra chiều miễn cưỡng:
- Vâng. Con nghe mẹ đây.
Bà Trà dựa lưng vào ghế:
- Chắc con thừa biết mẹ định nói gì rồi, bởi vậy đừng có nhìn đồng hồ.
Ngân gượng gạo:
- Vâng. Mẹ cứ nói, con xin nghe ạ!
Bà Trà im lặng, đợi Ngân sốt ruột bà mới từ tốn mở lời:
- Con làm vợ thằng Sơn đã mười một năm, suốt thời gian đó, con biết
chồng con mong nhất điều gì không?
Ngân gật đầu:
- Dạ biết, và con rất tiếc đã không đáp ứng được mong ước đó.
Bà Trà nói ngay:
- Ngày xưa, phụ nữ không có con sẽ bị chồng ruồng bỏ. Nhưng chồng
con không làm vậy, mẹ cũng không muốn con xa chồng, dù mẹ cũng ham
có cháu ẵm bồng.
Ngân nhếch môi: