em biết sao hôn?
Ngân hoang mang lắc đầu. Bà Diệu liền nói tiếp:
- Bả đi cúng chùa.
Ngân ngơ ngác lặp lại:
- Cúng chùa mà hết bị mất ngủ à?
- Ờ. Thì ra hồi đó bả có bầu mà bỏ mấy lần. Bây giờ tụi nhỏ về réo bả
từng đêm. Nghe mà ghê!
Ngân nuốt nước bọt. Chuyện bà Diệu kể nhuốm màu dị đoan, mê tín.
Thường ngày chắc Ngân đã phá lên cười, nhưng ngay thời khắc này, cô
không sao cười nổi.
Giọng bà Diệu vẫn thì thào như sợ ai nghe:
- Bả đi coi thầy. Thầy phán bả bị mấy đứa con về phá, sợ quá, bả đi cúng
ngay. Bây giờ đâu nằm mơ nữa, bả ngủ thẳng cẳng tới sáng.
Ngân nói ngay:
- Em đâu giống bà bạn của chị.
Bà Diệu phẩy tay:
- Chị biết, nhưng kể chuyện để mà nghe vậy mà. Em nằm mơ chẳng qua
vì ban ngày làm việc quá sức thôi. Phải nghỉ ngơi em ơi. Bữa nào rảnh
theo chị đi chùa. Tâm có tịnh ngủ mới ngon em ạ.
Ngân làm thinh. Cô coi chuyện lễ lộc chùa chiền là đồng bóng. Mẹ
chồng cô tháng nào chả đi đủ mười cảnh chùa. Đi rồi về... thuyết pháp cho
cô nghe. Ngân ghét cay ghét đắng kiểu từ bi ngoài cửa miệng của bà. Hừ!
Từ bi gì mà không bỏ qua bất cứ cơ hội lớn nhỏ nào để chê bai dè bỉu con
dâu. Ngân hận mẹ chồng nên ghét lây sang cả chuyện đi chùa lễ phật.
Bà Diệu lại tiếp tục nói:
- Vợ của sếp em, bà tổng giám đốc Thời cũng siêng đi chùa lắm. Bà ấy
giàu, cúng dường Tam Bảo bạc chục triệu không hà. Mỗi tháng, bả đi mười
chùa, tính ra cũng cúng cả trăm triệu. Làm phước lớn mà cũng không được
mụn con nào. Giàu quá của để lại cho ai hổng biết. Nghe đâu, bả muốn
xin con nuôi, nhưng ổng không chịu.
Hi ha cười, bà Diệu bảo:
- Chắc ổng muốn kiếm một đứa con ruột rồi mang về cho vợ nuôi. Đàn