- Mẹ đã có cháu đích tôn rồi đó thôi.
Bà Trà nhìn xoáy vào mắt Ngân:
- Con bực mình à? Mẹ cũng vì con nên mới tìm cho mình một đứa cháu.
Mẹ nghĩ người hiểu sâu học rộng như con phải biết điều này chứ.
Ngân ngang ngạnh:
- Hiểu sao được khi mẹ và anh Sơn đặt con trước sự đã rồi. Mẹ thừa biết
tính con mà. Con không chấp nhận chuyện bị gia đình chồng đặt để. Thời
buổi này, không có con đâu phải tội đến mức bị chồng bỏ. Ngược lại người
chồng có vợ hai mới là phạm pháp.
Bà Trà nhỏ nhẹ:
- Mẹ biết con không bao giờ chấp nhận cho chồng đến với một phụ nữ
khác vì bất cứ lý do nào. Vì thế mẹ đã bảo Sơn tìm một đứa con khi con đi
du học. Nó đâu có vợ hai, vợ ba gì.
Ngân ngọt nhạt:
- Mẹ nói nghe sao đơn giản quá, tìm một đứa con chớ đâu phải tìm mua
một món đồ.
Bà Trà cố nén giận trước lời lẽ của Ngân. Con dâu bà có ăn học nhưng
nói năng vô văn hóa, nó chỉ ngọt ngào, lễ phép, mềm mỏng khi nó cần. Bà
đã nhận thấy điều này ngay lần Sơn đưa nó về nhà ra mắt bà. Bà thấy hết
những nhược điểm của Ngân, nhưng Sơn thì không.
Khi thương củ ấu cũng tròn, Sơn không chỉ thương mà còn si mê, nên
những điểm xấu của Ngân lại trở nên đáng yêu trong mắt Sơn nhìn.
Bây giờ chắc Sơn có cái nhìn khác về Ngân rồi, nhưng cháu nội bà phải
sống với mẹ với cha như bao nhiêu đứa trẻ khác. Dù Ngân không phải là
bà mẹ tốt, song nó vẫn là một phụ nữ... Bé Phước có bà mẹ là Ngân vẫn
hay hơn một bà mẹ nào khác.
Giọng Ngân vang lên ngắt ngang suy nghĩ của bà Trà:
- Phải chi con được hỏi ý kiến, chắc con dễ dàng chấp nhận bé Phước hơn.
Bà Trà gằn giọng:
- Nghĩa là con nhất định không chấp nhận nó?
Ngân từ tốn:
- Con đã cố làm mẹ cả một năm nay, nhưng con thấy khó quá, đành để nó