xắn thế nhỉ? Những áo đầm trắng, thêu hoa đơn giản nhưng sang trọng chỉ
con nhà giàu mới mong được mặc treo hàng loạt trên móc khiến Lý hoa cả
mắt. Cô ngắm nghía, sờ tay vào lớp vải trắng mịn và tưởng tượng ra một
thiên thần nhỏ xíu đang mỉm cười với mình trong bộ cánh dễ thương này.
Không hiểu sao Lý luôn nghĩ đứa bé của Sơn là một bé gái vô cùng xinh
đẹp, chính vì nghĩ như vậy nên mỗi khi ra phố, cô hay tìm kiếm, ngắm nhìn
các bé gái ở độ tuổi lên ba.
Người bán hàng chào mời:
- Chị chọn áo cho bé mấy tuổi? Để em chọn cho chị?
Lý gượng cười:
- Tôi chỉ xem thôi...
Nói xong, cô cám ơn rồi thơ thẩn sang gian hàng khác. Vào những trung
tâm thương mại cao cấp như vầy, đúng là chỉ để xem thôi chớ Lý làm sao
có tiền mua, dù là một chiếc kẹp nhỏ xíu.
Đi vòng vòng rồi cũng hết thứ thích để xem, Lý xuống đất. Cô ra khỏi
trung tâm thương mại, băng qua đường và vào nhà sách Xuân Thu. Trong
nhà sách này có một quầy bán thiệp rất đẹp. Sắp tới sinh nhật chị Thương
rồi, Lý muốn lựa một tấm thiệp cho chị. Thiệp ở đây khá mắc so với người
có thu nhập như Lý, nhưng với chị Thương, Lý không thể hà tiện.
Đang chọn lựa, Lý bỗng nghe giọng đàn ông khá trầm:
- Này cháu ơi! Cháu lựa hộ chú một tấm thiệp để cám ơn được không?
Ngẩng lên, Lý thấy một người đàn ông trung niên ăn vận sang trọng đang
mỉm cười với mình.
Nhìn vẻ chờ đợi của ông, Lý vui vẻ gật đầu:
- Dạ được, nhưng chú gửi thiệp cho ông hay bà ạ?
- Là một phụ nữ có tuổi, đối tác làm ăn với chú.
Lý chọn một tấm thiệp hình vuông nền màu xanh lá cây đậm có in những
đóa hoa hồng nhạt và dòng chữ "Thank you..."
Ông khách gật gù ưng ý:
- Đẹp và có vẻ hợp với bà ta lắm. Cháu thật khéo chọn. Chú cám ơn.
Lý chớp mi:
- Chuyện nhỏ mà chú.