Người đàn ông nhìn cô:
- Trông cháu giống một người nào đó tôi quen.
Thiên Lý khá bất ngờ vì câu nói này. Cô không nghĩ có một bậc cha chú
tán tỉnh mình theo kiểu lãng mạn cổ điển như vầy.
Người đàn ông hỏi:
- Quê cháu ở đâu?
Lý ngần ngừ:
- Dạ, ở Tiền Giang ạ.
Người đàn ông im lặng. Mấy giây sau ông hỏi tiếp:
- Thế cháu tên gì?
Thiên Lý chưa biết phải trả lời thế nào thì chuông điện thoại reo. Người
đàn ông mỉm cười với Lý rồi lấy ra nghe...
Dường như có điều gì không hay, cô thấy trán ông ta cau lại, nét mặt đang
vui bỗng tối sầm hắc ám.
Ông ta là hạng người nào trong xã hội Lý không rõ, nhưng thời buổi vàng
thau lẫn lộn này, quỷ sa tăng vẫn có thể đội lốt nhà tu cơ mà.
Thiên Lý len lén bước ra khỏi nhà sách, đi một mạch trên vỉa hè có nhiều
người nước ngoài và thở phào nhẹ nhõm vì không có ai theo mình.
Vừa đi Lý vừa nhớ lại những lời của người đàn ông lạ cũng như gương mặt
ông ta. Rõ ràng cô chưa từng gặp ông. Nhún vai, Lý đi về hướng bến xe
buýt. Khi băng sang đường, cô giật mình vì thấy người đàn ông đó đang
ngồi trong một chiếc xe du lịch mới cáu. Lúc Lý còn bối rối, ông ta đã đưa
tay lên chào miệng thì cười thật tươi.
Chiếc xe lướt qua rồi nhưng cô vẫn nhìn theo. Lý không nghĩ mình sẽ gặp
lại người đàn ông đó, song trong lòng vẫn thoáng bâng khuâng. Có thể Lý
quá đa nghi, nhìn người nào cũng thấy xấu, có thể Lý giống một... cố nhân
nào đó của ông ta không chừng. Một người lịch lãm như ông ta thì thiếu gì
cố nhân.