Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 9 -
Ngân giật mình tỉnh giấc, người rịn mồ hôi dù căn phòng vẫn mở máy điều
hòa. Cô vừa qua một cơn mơ, trong mơ có những đứa trẻ ăn mặc rách rưới,
mặt mày đen nhẻm dơ bẩn bám lấy cô, chúng vây quanh Ngân, dồn cô vào
giữa và nhất định không cho cô đi.
Co người lại, Ngân thấy gớm khi nhớ tới những bàn tay bé xíu trơn tuột,
nhớp nháp chạm vào ngực mình. Rồi những cái miệng há hốc nhểu nhão
chờn vờn trước mặt cô. Gớm và ghê quá! Một giấc mơ kinh dị nhất mà
Ngân chưa gặp bao giờ.
Vuốt mặt, Ngân tự hỏi: Sao lại có giấc mơ đầy bọn trẻ ăn mày thế nhỉ?
Ngân rất sợ con nít mà...
Nhắm mắt lại, những đứa trẻ trong mơ lại hiện ra trong tâm tưởng Ngân.
Eo ơi, sợ thật!
Không ngủ được nữa, cô dậy mở máy tính. Coi lại hết mọi văn bản, hợp
đồng xong, Ngân lên mạng để giải khuây. Đọc báo, đọc truyện lan man
cho khỏi phải nghĩ vẩn vơ, nhưng giấc mơ quái ác vẫn loanh quanh Ngân
khiến cô không tập trung.
Bỏ máy, cô trở về giường. Mở trừng mắt nhìn lên trần, cô lại quẩn quanh
những câu hỏi tại sao cô phải mất ngủ.
Thời gian chậm chạp trôi, chưa bao giờ Ngân mong trời mau sáng đến
thế. Cô chợt sợ khi tưởng tượng mình phải đối diện với những đêm mất
ngủ như vầy trong tương lai. Trước đây, nếu có nghe ai than "mất ngủ",
Ngân thường cười mũi cho là chuyện nhỏ. Thế nhưng mới một đêm trằn