- Em là người sợ độ cao nên cho dù rất nghịch ngợm, nhưng từ bé đến giờ
em chưa khi nào dám trèo cây. Anh thấy đấy, gia đình em không phải một
gia đình đầy đủ, hạnh phúc.
Lâm ngắt lời cô:
- Em lại mặc cảm rồi. Sao lại thế nhỉ? Anh muốn được chăm sóc em, chỉ
vì em bất hạnh quá so với nhiều người...
Lý ngắt ngang lời Lâm:
- Nghĩa là anh thương hại em?
Lâm khẽ lắc đầu:
- Rồi dần dà em sẽ hiểu lòng anh. Anh tin là như vậy.
Thiên Lý chớp mi, cô nói lảng đi:
- Bữa ăn ngon quá!
Lâm mỉm cười:
- Anh cũng thấy như vậy. Mong chúng ta sẽ có nhiều lần sau nữa.
Hai người đứng lên. Ngay lúc đó cửa quán mở ra. Một phụ nữ và một
người đàn ông bước vào. Mắt Thiên Lý như hoa lên khi nhận ra Sơn. Sự
xuất hiện bất ngờ của anh khiến Lý mụ mẫm cả người. Tự nhiên cô bấu
vào cánh tay Lâm rồi quay mặt đi.
Nhưng hành động của cô đã trễ, Sơn đã thấy Lý. Anh khựng hẳn lại, mắt
đầy kinh ngạc. Lý có cảm giác anh đang chạy về phía mình, song không
phải vậy. Sơn chôn chân một chỗ, chỉ có Lý là đang bước tới mỗi bước
một nặng nề, mỗi bước một gần anh hơn.
Lâm nhận ra sự khác thường ở Lý, anh dừng chân, giữ cô trong tay:
- Em sao vậy Lý?
Cô ấp úng:
- Chắc đứng dậy vội quá nên... nên em hơi choáng.
Lâm chắt lưỡi:
- Vậy là không được khỏe rồi. Ráng tựa vào anh nha!
Thiên Lý muốn ngất khi Lâm dìu mình sát ngang người Sơn. Cô cảm
nhận được hơi thở, mùi cơ thể Sơn thoảng vào mũi mình... Tất cả, Lý chưa
bao giờ quên, để bây giờ cô càng nhớ thêm khi đối diện anh trong tích tắc.
Cổ như nghẹn lại, Lý muốn gọi nhưng không thể mở miệng. Cô chờ nghe