áo dài của người con gái quấn quýt bước chân của người thanh niên.
Hình như gió ngoài sông thổi dữ và sóng đập bờ phẫn nộ - Tôi kêu lên một
tiếng trong cổ họng. nước mắt mập mờ trên mi dìm vào cơn tuyệt vọng xót
xa lạ lùng.
Chút nghẹn ngào sao lâu và đau đớn quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời nỗi
thất vọng như thủy triều đẩy tôi bềnh bồng. Hình như có tiếng Tâm giục giã
ra về. Tôi đứng lên. Đặt chênh vênh theo bước chân xiêu vẹo.
- Mỵ, sao vậy, chắc bị gió rồi. Mặt tái xanh trông sợ quá. Thôi về lè lẹ lên
tụi bây.
Thanh nắm lấy tay tôi, dìu đỡ. Bàn tay ấm của Thanh làm tôi trấn tỉnh được
đôi chút.
- Không sao đâu, Mỵ thấy chóng mặt một chút, chắc tại gió.
Giọng tôi sũng ướt, nhưng chắc không đứa nào hiểu trừ Tâm. Đôi mắt nó
nhìn tôi soi mói và ánh một chút thương hại (?)
Về đến lớp, vừa kịp giờ. Bài Công Dân ngắn ngủi và giáo sư bận chấm bài
thi. Lớp học ồn ào. Tôi gục đầu xuống bàn trong cơn chán nản cùng cực.
Chiều lại, tôi không thể nào nhấc nổi người để đi học. Dối má rằng chiều
nay nghĩ học. Tôi quấn chăn nằm trên gác. Cửa sổ đóng kín, không thấy cả
khung trời xanh mơ mộng ngoài kia. Căn gác lờ mờ. Và trong ánh sáng nhá
nhem đó, trong cái yên lặng đìu hiu, tôi lặng lẽ khóc cho cô đơn.
***
Không ngờ câu chuyện thoáng qua đó lại ăn sâu trong óc tôi và ảnh hưởng
đến công chuyện học hành của tôi đến thế.
Ngày thi cũng còn không bao xa. Thế nhưng không khi nào tôi nuốt trọn
được các môn học như ngày xưa nữa. Cứ cầm tới quyển vở, học được vài
ba trang là tôi lại ngồi ngẩn người nghĩ ngợi vớ vẩn. Sự thất bại trong tình
yêu thầm kín đầu tiên cộng với nỗi mặc cảm mỗi ngày mỗi lan rộng trong
tâm hồn làm tôi chán ghét mọi sự. Tính tôi cau có hơn trước. Bao nhiêu dịu
dàng ngày xưa biến đi hầu hết. Tôi bẳng nhẳng, cau có và không bao giờ
vừa ý với bất cứ một người nào, một việc gì. Tôi gói mình trong cô đơn,
bớt giao thiệp, bớt hội họp bạn bè, tôi sống như một chiếc bóng. Và lẽ ra
như thế mọi nỗ lực của tôi sẽ dồn vào việc học, thế nhưng không, tôi lơ là