Kim Hài
Gợn Sóng
Chương 4
Tết hết. Những ngày nghĩ cũng trôi qua mau chóng. Tôi đi học lại – lớn
thêm một tuổi, tâm hồn tôi cũng lớn ra. – Nhưng trong guồng máy học
đường, hình như con người không thể lớn. Tôi vật lộn với bài vở với kỳ thi
liên tiếp sắp tới. Chúng tôi đua nhau học, găng nhau học, không ai nhắc đến
chuyện tình, không ai nhớ đến những bóng người ưa thích.
Nam chìm trong tôi như hòn sỏi dưới đáy hồ. Khi rơi, mặt nước xôn xao
lay động, rồi thôi, trả về với yên tĩnh. Bài học đã lấp đầy các khoảng trống.
Đầu óc chứa đầy những công thức và đồ hình.
Thỉnh thoảng Mai nhắc đến tên Nam. Và tôi nghe như một tiếng vọng nào
khuất lấp thật xa, thật xa. Chỉ còn tấm nhan sắc với gương lược hàng ngày
nhắc nhở tôi, khêu gợi cái mặc cảm tội nghiệp của mình. Nhưng rồi cũng
thôi. Tôi không có thì giờ.
Hôm nay tôi vừa dứt kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt. Mặc dù không có thì giờ
để rong chơi vì kỳ thi tú tài đã kề cận. Nhưng chúng tôi thở ra những gánh
nặng ngàn cân. Buổi sáng, trời trong vắt. Mùa Xuân phủ lấp cây cỏ vạn vật
bằng hình dáng sống động xanh non. Sân trường tôi đầy những cánh bướm
trắng nhởn nhơ. Bọn chúng tôi tụ tập ở chổ ngồi thường lệ. Mặt đứa nào
cũng bơ phờ hốc hác dù đã qua một đêm nghĩ ngơi tẩm bổ.
Tâm than:
- Mệt quá, mấy bài Triết điên cái đầu.
Thanh cũng nhăn mày:
- Tụi tao Vạn Vật, Lý Hóa đứ đừ chớ khác chi.
Liên gắt:
- Thôi bỏ đi, thi cử nói mãi nhức cả đầu. Nói chuyện khác đi.
Mai đề nghị:
- Tụi mình xuống bờ sông uống nước dừa đi. Mình còn về nghĩ một giờ
nữa kia mà.
Cả bọn đồng ý chung tiền. Mỗi đứa năm chục, dư mua đậu phọng.