quá rồi còn gì nữa. Mới bây lớn mà đã mơ mộng chuyện yêu đương. Đang
đi học mà đã để ý đến người khác phái. Điều đó đáng khiển trách. Nếu mọi
người biết chuyện, chắc tôi khó thể nào tự nhiên được.
Nhưng nghĩ ngợi trấn tỉnh được một lúc, tôi lại để tâm hồn nghĩ về Nam.
Chàng như một vết tích không phai mờ, một hình bóng hạnh phúc rỡ ràng,
xa xôi, là tia hy vọng huyền hoặc cho khoảng đời con gái tôi nhiều mặc
cảm. Tôi biết nghĩ của mình nhiều ảo tưởng hơn mơ mộng. Nhưng tôi đành
chấp nhận. Thôi cứ để hồn tan vào giấc mơ hơn là sống u buồn như bóng
chiều đêm. Lần đầu tiên tôi lẩm bẩm gọi tên chàng, lập lờ không rõ rệt.