Tôi chờ dợi nôn nao một lời nhắc nhở.
- Mỵ à, anh Nam gởi lời thăm và chào bồ đó, ảnh đi Nha Trang thăm người
anh và ăn Tết ở đó.
- Thế à !
Tôi làm như không chú ý đến tin đó cho lắm mặc dù lòng tôi cảm động và
sung sướng đột khởi tự nhiên. Người ta vẫn còn nhớ đến mình. Tôi thấy
mùa xuân này đẹp và vui quá. Nắng rực rỡ và tiếng trẻ vui đùa vang xóm.
Màu sắc và cảnh vật như như mới mẻ và tôi muốn ôm tất cả vào lòng.
Nỗi vui đến thật nhanh và tràn trề nên tôi không dấu được, tấm kính lót bàn
soi lờ mờ gương mặt tôi hớn hở. Một phút trôi qua, tôi giật mình khi nghĩ
tới gương mặt vô duyên của mình. Cái vui vừa đến có thể làm Mai chú ý và
biết đâu nó chả cười thầm trong bụng là con nhỏ này xấu xí mà cũng bày
đặt.
Phút chốc, nỗi vui tan biến như vệt mây trắng trên trời. Tôi lạnh lùng yên
lặng.
- Anh Nam với anh Hải cứ khen Mỵ hát hay ghê, tụi bạn lớp mình cũng
vậy. Mỵ có còn nhớ con Nhạn không, tụi nó ghét “băng” mình lắm, nhưng
nó cũng công nhận là hay đó.
Tôi cười yếu ớt:
- Ngày xưa, có anh Trương Chi. Người thì xấu, nhưng hát rất hay.
Mai đập nhẹ tay tôi:
- Nghĩ bậy bạ hoài. Đầu năm đầu tháng phải tươi đẹp lên chứ.
Chuyện vãn được một lúc thì Mai đòi về. Còn một mình tôi khép cửa để
bớt khách hầu có thì giờ nghĩ ngợi một mình. Tôi có cảm tình với Nam
chăng? Hay tôi đã bắt đầu yêu? Nếu không, tại sao mỗi lần nhắc đến tên
Nam là mỗi lần tôi nôn nao rạo rực.
Tôi nhớ lại đêm tất niên ở trường. Nam có nghe lời chê bai của tụi nam
sinh? Chắc Nam đã nghe. Nhưng Nam nghĩ gì khi thấy mặt tôi. Nam có
cảm tình với tôi không? Hay đó chỉ là phép lịch sự của người con trai đối
với người con gái. Với gương mặt xấu của tôi, liệu tôi có lấy được cảm tình
của người bạn khác phái?
Những câu hỏi quay tròn trong đầu làm tôi vừa tủi thân, vừa xấu hổ. Tôi hư