trong. Lúc lên gác, tôi đến bên cửa sổ nhìn xuống đường theo bóng ba
người về cho đến khi tiếng xe Honda khuất hẳn trong đêm yên lặng.
Tôi rửa mặt thay áo và lên giường. Cơn ngủ tưởng chừng sẽ khép mắt tôi
ngay, thế mà không, tôi thao thức trong nỗi nôn nao và sự xao động dịu
dàng.
Có vài tiếng pháo lẻ nổ trong thinh vắng. Đêm im như một bức thảm dầy.
Tôi quấn chăn khắp người cố xua đuổi những tạp niệm. Nhưng hàng trăm
hình ảnh dồn dập kế tiếp như không bao giờ dứt và tôi thiếp ngủ giữa bao
hồi tưởng rắc rối.
Mồng một Tết, tôi ngồi nhà tiếp khách. Ba má tôi đi mừng tuổi suốt ngày.
Lũ em được dịp lông nhông bỏ đi tứ tán. Liên cũng theo mấy đứa bạn học.
Chỉ còn mình tôi vào ra cắn hạt dưa tí tách và uống trà tiếp khách.
Buổi chiều, khách thưa hơn. Tôi rổi rãi lấy mấy cuốn sách Hồng ngồi dựa
ghế, chân tréo qua tréo lại như kẻ nhàn cư nhất đời.
Quyển truyện vừa mới lật, tôi đã nghe tiếng Mai vọng từ bên ngoài:
- Chào Mỵ, chúc Mỵ sang năm thi đỗ và gặp nhiều tin vui.
Tôi giật mình. Quyển sách rơi xuống ghế. Chưa kịp đứng dậy thì Mai đã
tràn vào nhà như cơn gió lốc.
- Đi tới nhà mấy đứa đi Mỵ. May qua bà đi chúc Tết mất thì xui.
Tôi rót một tách trà cho Mai rồi đem mứt me ra mời:
- Ăn mứt uống nước đi Mai. Mình đi không được đâu. Nhà đi hết cả rồi.
Thôi ngồi đây chơi mai rảnh mình rủ nhau đi luôn. Mỵ biết bữa nay nhiều
đứa bận lắm.
Mai tiu nghỉu:
- Xui ta rồi nghe. Rủ đi mà không đi.
- Bất khả kháng chớ bộ. Thôi, bồ ăn một trái me xả xui đi. Me nầy bồ khai
mạc đó, Mỵ chưa đem mời khách.
Mai nhai me có vẻ khoan khoái lắm nên không nhắc tới việc đi nữa mà chỉ
kể chuyện Tết ở đầu nhà, ngoài phố. Tôi lơ đãng nghe. Hình như trong tôi,
môt chút thất vọng nào đó đã đến và buồn buồn. Tôi nhớ đến bóng dáng
một người. Sợ Mai đoán được tôi vội vàng nhấm lấy một miếng mứt lớn.
Câu chuyện Mai kể đã sang đến những cái Tết của gia đình, đến anh Hải.