thưa với mợ cho anh một cái ruột cá nguyên.
Anh Hải cười xòa cùng Nam bước ra. Tôi nhìn theo, dáng hai người lờ mờ
trong bóng tối, chỉ còn điếu thuốc cháy đỏ trên môi Nam, tôi tưởng như cục
than hồng ấm áp.
Đêm càng lúc càng lạnh. Buổi đại hội tất niên chỉ còn một màn cuối nữa là
vãn. Ba má tôi ra về từ lâu. Ngay khi tôi vừa hát xong. Đã có nhiều người
lần lượt ra về.
Anh Hải chở Mai, Nam chở tôi. Đường vàng nhòa nhạt và những sợi gió
mong manh lồng lộng chân tóc, xôn xao trên đỉnh mấy vòm cây. Lần đầu
tiên, tôi ngồi cho một người con trai không quen biết chở, nên ngượng
ngùng vô kể. Vạt áo dài cứ theo gió muốn tốc cuốn vào một chân của Nam.
Nam nhắc tôi:
- Cô Mỵ nhớ giữ hai vạt áo dài nhé. Coi chừng nó tạt vô xe là khốn…
- Dạ.
Tôi nghe tiếng tôi nhỏ nhẹ như một con mèo ngoan.
Nam gọi chuyện:
- Cô Mỵ có bao nhiêu anh em nhỉ?
Tôi hơi cười:
- Đông lắm, đôi lúc Mỵ đếm không hết nữa. Lâu ngày đâm ra quên, không
biết đã tới con số bao nhiêu rồi.
Nam cười:
- Gớm, cô Mỵ cũng khôi hài dữ. Cô có học hát ở đâu không mà hát hay
thế?
- Mỵ nhái theo đài phát thanh đó anh. Ở Đà nẵng làm gì có trường dạy hát.
- Ừ nhỉ, tôi cứ tưởng như sống ở Sàigòn. Kể ra như vậy cũng uổng.
Tôi mím môi:
- Mình đâu có theo nghề hát hỏng ca sĩ mà học làm gì? Hát cho trường đấy,
chớ hát cho Thông tin là ba má Mỵ từ ngay.
Nam nói vu vơ:
- Ông bà cụ còn nhớ tới quan niệm xướng ca vô loại chứ gì.
- Vâng.
Quãng đường ngắn ngủi. Chả mấy chốc đã đến nhà. Mai đưa tôi vào tận