nước đá sóng sánh và không nói được câu nào.
Tôi nghĩ: Bất lịch sự.
- Mai vũ là nhất rồi, để thưởng, cho Mai chọn hai thứ kẹo chanh hoặc thèo
lèo.
Mai háy một đuôi dài:
- Anh này keo quá .
- Chớ nói xấu anh ấy giữa đám đông nhé.
Mai cười:
- Chính anh quảng cáo tính mình bằng những ân sủng ban phát cho thiên hạ
chớ bộ.
Tôi cười mỉm. Hai anh em nhà này nói chuyện đến hay – Vui quá. Giá tôi
cũng có ông anh nhỉ.
- Sao cô Mỵ ít nói quá nhỉ?
Anh Hải hỏi tôi. Mai trả lời tranh:
- Anh Nam, bạn anh thì sao, như cái nồi úp vung, chả tuyên bố câu nào cả.
Nam cười. Tôi đưa mắt nhìn chàng, bắt gặp Nam ngẩng nhìn lên tôi. Ánh
mắt dừng lại một chút. Tôi đưa tay quẹt ngang má và nhớ lại dung nhan
mình. Tôi nói thầm: Đừng có để những ảo tưởng giết chết mình - đừng có
để …
- Cô Mỵ hát hay quá. Thật tôi chưa nghe ai hát bài Hoài Cảm hay như cô.
Kể cả Lệ Thu.
Tôi bàng hoàng xúc động. Câu khen tặng nhẹ như bài thơ. Nhưng chỉ một
thoáng tôi nhớ lại gương mặt mình. Câu la hét của lũ nam sinh ác độc chắc
hẳn đã vào lỗ tai của Nam và hẳn anh chàng đang mỉa mai mình chăng. Tôi
trả lời giọng chát như sấu xanh:
- Đừng khen tôi như vậy, mọi người không thất vọng là may rồi.
Nam khoát tay:
- Cô đừng hiểu lầm, tôi nói thật. Có thể cô không ca điêu luyện như Lệ
Thu, nhưng với thính quang tôi, tôi thích giọng ca của cô hơn. Tôi không
khen vớt đâu.
Anh Hải cũng nói thêm:
- Nam ít khi nói dối hoặc khen ai bao giờ. Lần đầu tiên tôi nghe nó khen