trong căn phòng khánh tiết đầy người.
Mai kêu cho tôi một ly chanh muối. Hai đứa ngồi nhìn nhau, chả ai nói ai
câu nào. Đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ, không buồn, không vui cái
trạng thái rỗng tênh kỳ quặc lạ lùng. Tôi ngồi và mắt lơ đãng ra khoảng
đêm đặc quánh ở góc trường nơi những tàn phượng che rũ dày bít.
- Mỵ à, Tết này nhớ đến nhà tao chơi nghe. Mồng hai tụi mình rủ nhau đi
xi-nê rồi về đổ “tam hường” ở nhà tao vui lắm.
Tôi rùng mình nghĩ đến buổi đi coi xi-nê chua xót cách đây mấy tháng. Mai
vô tình nói tiếp:
- Tết này đến phiên tao bao mày với Thu Tâm. Để rủ thêm cả con Thanh
nữa. Mày đồng ý không?
Tôi uể oải khuấy đường trong ly, gật đầu nhè nhẹ. Chiếc muỗng chạm thủy
tinh vang lên những tiếng lanh canh trong vắt. “Cuộc đời buồn đến thế sao”
Tôi tự hỏi một mình.
- A, Mai lại ăn hàng rồi đấy phỏng?
Nhừng bước chân và âm thinh ồn ào vây bọc chúng tôi. Tôi ngửng đầu lên
trong khi Mai liếng thoắng:
- Biết ngay mà, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Có anh Hải ở đây, tụi mình tha
hồ uống. Chả sợ tốn tiền. Mỵ, kêu cô-ca với bánh ngọt đi Mỵ. A, còn anh
Hải uống gì?
Anh Hải cười cười ngồi xuống, đưa tay vẫy một người bạn đang đứng ngập
ngừng ở cửa.
- Vào đây Nam, em tao đó, con nhỏ xí xọn nhất nữ sinh Đà nẵng đó.
Nam bước vào, gương mặt bình thản như mặt nước hồ phẳng. Anh cao lêu
nghêu. Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt trông lạnh ngắt trong đêm.
Khi Nam ngồi xuống, anh Hải chỉ vào tôi hỏi:
- Phải cô Mỵ đây không? Còn đây là Mai, em tao, Mỵ bạn học cùng lớp của
Mai.
Tôi bối rối cúi mặt xuống ly nước đá lạnh. Nam gật đầu chào tôi và Mai,
nhưng tôi vẫn yên lặng. Mai hơi bực bội hỏi:
- Anh Nam thấy Mai vũ thế nào, được không?
Nam mỉm cười nhẹ nhàng. Chàng xoay ly nước màu đen cho những cục