Mỵ đấy. Mừng đi.
Lòng tôi dịu lại. Tôi thấy mình hơi bất lịch sự, nhứt là với người lạ như
Nam. Tôi nói một câu khách sáo:
- Tôi xin lỗi. Và cám ơn anh Nam.
Nam mỉm cười. Đôi mắt sáng lên thông minh và tế nhị:
- Bây giờ đến phiên cô dối lòng nhé. Cô vẫn không tin tôi.
Tôi ấp úng:
- Không … tôi …
Mai vỗ vào vai tôi:
- Bồ thấy không, tui khen bồ đúng lắm chớ bộ, thôi khỏi cần nói năng chi
cho nhiều.
Anh Hải và Nam trao đổi vài câu chuyện thời sự. Những trận đánh đang sôi
nổi ở vùng Cửu Long, biên giới Hạ Lào. Họ nói về hòa bình, về chính trị,
về Nga về Tàu, Mỹ. Tôi và Mai không hiểu và mù tịt về những chuyện rắc
rối đó. Hai đứa cắm cúi uống hết ly nước của mình rồi tấn công dĩa bánh
ngọt.
Mãi đến khi dĩa bánh hết, chúng tôi mới để ý là câu chuyện giữa anh Hải và
anh Nam đã chấm dứt. Họ hút thuốc lá.
- Xong chưa, trả tiền rồi xem tiếp.
Mai kêu:
- Tụi em đói quá, anh cho tiền mua mấy cái bánh bột lọc. Hai anh vô xem
rồi nhớ khi anh về anh nhớ đưa em về nghe anh Hải.
Anh Hải cười:
- Biết rồi. À mà Mỵ về bằng gì?
- Em về bằng xe nhà trường.
Anh Hải nghĩ ngợi một đôi chút rồi quay qua Nam nói nhỏ. Nam gật đầu.
Anh Hải quay sang tôi:
- Như thế này cho tiện. Anh và Nam có 2 xe Honda. Tí nữa cả 4 người
cùng về, Mai đưa Mỵ về nhà xong rồi anh em tôi về. Chứ chờ xe trường
đưa từng người về mệt và khuya lắm. Được không?
Tôi còn ngần ngại thì Mai đã nhanh nhẩu:
- Vậy thì còn gì bằng. Anh Hải sao tối nay dễ thương quá. Để về nhà em