cái môn rắc rối đó. Bài toán vây quanh một cái khối tháp ba chiều với
những chuyển động và quỹ tích làm tôi toát mồ hôi lạnh. Suốt ba giờ nhăn
nhăn nhó nhó, tôi nộp bài sau rốt với tấm lòng nặng như chì và nỗi lo âu
canh cánh. Nhưng có ai ngờ học ban B mà lại được mấy môn học thuộc
lòng như Sử Địa, Công Dân, Vạn Vật vớt vát điểm. Mấy bài đó tôi làm thật
tốt, chữ đâu trong đầu cứ tuôn ra ào ạt như mưa rào. Tôi lấy làm lạ lùng và
tự đắc cho cái kết quả không ngờ đó. Từ đấy môn Vạn Vật không còn là
môn học đáng ghét và “cù lần” như tôi đã nghĩ.
Kịp đến khi lên Đệ Nhất, ông anh sinh viên SPCN của tôi động lòng nghề
nghiệp khuyên tôi theo đuổi ban A.
- Ban B. Hừm. Con gái học ban B cho nó già người ra đấy hẳn. Lúc nào
cũng tính với toán. Thôi đi A đi.
Đó là lời mở đầu của ông anh họ tôi khi được tôi hỏi ý kiến việc chọn ban.
Tuy vậy, tôi vẫn còn lo lắng, tôi hỏi:
- Nhưng em đang học ban B thì làm sao đây?
- Ngốc quá, cô xin đổi ban chớ làm sao. Nầy nhé, học A dễ đậu hơn B, vì
học B năm đệ nhất nó khó lắm. Cô mà làm hỏng toán thì đừng hòng thi
đậu. Sau nữa, học A, lên đại học tha hồ chọn phân khoa, Y khoa này, Nha,
Dược … đi cái gì cũng được hết trọi.
Tôi nhớ đến kỳ thi vừa rồi hỏng toán mà cũng đậu. Có sao đâu. Tôi buột
miệng:
- Sao kỳ thi vừa rồi em làm toán được có 4 điểm mà vẫn đậu.
- Đó cô thấy không, dốt toán vậy mà đòi đi B. Thôi A đi.
Tôi đồng ý. Và đến bây giờ trả giá cho sự lựa chọn đó, tôi khổ đau cắm cúi
với mấy cái xương, cái tóc.
Tôi ngáp một hơi dài, thò chân xuống đất vươn vai cho đỡ buồn ngủ. Ngọn
đèn điện vàng buồn hiu tỏa ánh sang lừ đừ trên mớ sách vở hỗn độn.
Tôi với tay tắt đèn để mắt được dịu đi đôi phút. Gió lọt qua vuông cửa sổ
bỏ rộng, đưa đẩy chiếc áo dài trắng toát ở góc phòng tạo ra cái cảm giác
mát mẻ dễ chịu. Tôi đến bên cửa sổ, tì nhẹ vào cái khung gỗ nhám nhìn
xuống con hẻm nhỏ. Những mái nhà thấp im lìm. Mọi người đã ngủ say.
Những tiếng động ồn ào đã xa lìa mất hút theo ngày. Chỉ còn âm vang tiếng