cảm nhận xót xa.
Tôi thấy mình cô đơn lạ lùng. Gian phòng trống vắng. Bóng đêm yên lặng.
Tôi nhắm mắt lại và mặc dù không muốn, trí óc cũng lênh đênh trôi tấp vào
một ước muốn thuần khiết nào đó.
Tôi nhớ đến hai bàn tay siết chặt của con Tâm và bồ nó hồi nãy. Con Tâm
đâu lớn gì hơn tôi – Chúng tôi trạc bằng tuổi nhau, cùng một học lực như
nhau, ấy mà đêm nay, cảnh tượng bất chợt tình cờ bắt gặp làm con Tâm
như lớn hẳn lên, chững chạc hẳn lên.
Một ý tưởng vút đến như một lằn chớp – Tại sao tôi không có một người
yêu như con Tâm nhỉ? Tôi chúi đầu vào gối xấu hổ một mình. “Những cử
động phản xạ, các trung khu thần kinh …” Tôi cố nghĩ đến bài Vạn Vật
nhức đầu để xua đuổi những ám ảnh tội lỗi đang len lỏi trong tôi. Nhưng tôi
bất lực … Đêm càng lúc càng sâu. Tôi sợ mình không ngủ được – Vội vàng
tôi đếm từng tiếng 1,2,3,4 …
Có con thạch sùng tắc lưỡi chế giễu đâu đó trên trần nhà …
Buổi học sáng bắt đầu bằng hai giờ Triết buồn ngủ. Ông thầy dạy Triết có
mái tóc xoắn tít chỉ gây được phấn khởi cho lũ học trò con gái khi ông bắt
đầu một mệnh đề phụ bằng tiếng “nhưng” được nhấn mạnh như một tiếng
trống thưởng trong các tuồng hát bộ, âm phát ra đáng lẽ quan trọng, gợi sự
chú ý thì trái lại hài hước khôn tả.
- … Nhưng … đạo đức không phải …
Lũ học trò con gái bàn cuối cười lên như chuột rúc. Ông thấy Triết cũng
hiền khô, mỉm cười rồi tiếp tục giảng giải.
Tôi quay sang Liên gọi nhỏ:
- Liên, Liên, mày có hiểu không? Thầy giảng sao khó hiểu quá.
Con Liên lắc đầu :
- Về nhà coi lại sách. Cứ cái điệu này, đi thi tụi mình ăn ốc vịt hết.
- Reng … Reng…
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ chơi - Chúng tôi thấp thỏm đứng ngồi
không yên. Lời giảng của giáo sư Triết trôi tuột theo những tiếng lao xao
ngoài sân, trong lớp. Giáo sư gõ mạnh cây thước lên mặt bàn ra hiệu in
lặng. Cả lớp im được một phút. Và rồi từ dưới lớp vọng lên câu năn nỉ: