- Ra chơi rồi thầy. Thầy để tuần sau giảng tiếp thầy …
Những đứa khác chộp cơ hội đó đồng lao nhao một lượt.
- Thầy cho ra chơi thầy. Để tuần sau giảng tiếp thầy …
- Hết giờ rồi thầy.
Cuối cùng, giáo sư đành chịu thua, khoát tay. Chúng tôi kéo nhau ra ồ ạt.
Vài đứa bu lên bàn giáo sư hỏi han về bài luận triết kiểm soát hôm thứ hai
vừa rồi.
Trời nắng dịu. Mấy cây phượng lòng thòng quả xanh. Con đường Thống
Nhất im mát với hai hàng cây sao thẳng tắp.
Cả bọn tôi họp thành một nhóm bốn đứa kéo nhau ra đám cỏ mượt sát hàng
rào ngồi sà xuống bàn chuyện.
Liên nhu nhu cái miệng nhỏ than thở:
- Bài Vạn Vật khó quá tụi bây ơi. Tao học hoài suốt đêm.
Thanh cũng than trời như bọng – Duy chỉ có Mai mỉm cười không nói gì.
Tính con nhỏ đó vẫn thế, mơ mơ màng màng, thơ thẩn bắt bực cả mình.
Nhưng bù lại học giỏi một cây. Bài Vạn Vật đang làm tôi nhớ lại câu
chuyện hồi hôm. Tôi nhớ lại câu chuyện hồi hôm. Tôi hạ thấp giọng:
- Tụi bây nhắc đến bài Vạn Vật tao mới nhớ hồi hôm tao thấy con Tâm và
bồ nó đưa nhau về, tình lắm.
- Tâm nào, phải Tâm học ban C không?
Tôi gật đầu:
- Phải đó.
Liên kêu:
- Bạn của Mai đó tụi bây à. Chắc Mai biết chuyện kể cho tụi nầy nghe đi.
Mai cười. Đôi mắt ướt lên, hồn hậu:
- Người yêu của Thu Tâm đó à – Anh ấy Mai cũng quen, bạn của anh Mai
mà. Nghe nói hai người thương nhau lắm.
Thanh nhăn mặt:
- Đang còn đi học mà bồ bịch thì học hành sao cho vô nữa. Lại còn đưa đón
nhau nữa. Chắc con Tâm nó điếc nên không sợ súng.
Mai cười bí mật:
- Lớn thì phải có người yêu chớ. Thu Tâm học giỏi nhất lớp đó. Mấy bồ có