Giấc ngủ trưa vẫn không chịu đến. Trời oi bức lạ. Chờ một cơn mưa rào
cho chín đất, cho thối cây mà chẳng thấy. Trời vẫn trong vắt. Mây bay trên
cao rồi tan biến trong sức hun nóng của mặt trời. Gió như thổi đến một nơi
nào không biết. Có đó mà da thịt, chẳng cảm thấy nhận được chút nào hết.
Tiếng quạt giấy quạt phành phạch, sàn sạt như một điệu nhạc thô sơ của
dân miền Thượng. Càng nghe càng thấy nóng bức thêm.
Tôi ngồi vào bàn học - Tôi ôn lại những gương mặt bạn bè. Cả bạn trai lẫn
bạn gái – Bạn trai chỉ toàn là những đứa học chung lớp hồi trung học đệ
nhất cấp. Hồi đó, trai gái học chung vui ghê. Bạn bè chung lớp suốt 4 năm
ròng nên xem nhau như anh em, chọc ghẹo nhau, la mắng nhau không một
chút mắc cở, đỏ mặt hoặc ý xấu. Bây giờ con trai học riêng, con gái học
riêng, gặp nhau chào hỏi như không. Rốt lại tôi chỉ có bạn gái. Mấy đứa
bạn gái siêng học và giản dị.
Tôi soi mình vào chiếc gương con đặt trên bàn học. Quả thật nếu nhận xét
cho đúng thì tôi không được đẹp. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi không
được đẹp bằng con Mai, con Thanh, con Liên, bởi vì cứ phân tích từng
phần trên gương mặt, môi, mắt, mũi thì tất cả đều trung bình. Thế mà nhìn
chung, cộng tất cả lại rồi ngắm nghía thì có một cái gì không ổn trong đó.
Cái nhan sắc bỗng sụt hẳn đi và trông làm sao ấy.
Tôi cũng biết điều đó. Nhưng mà cần gì. Tôi bận nhiều công việc quan
trọng cần phải chú ý hơn là ngồi đó chuốt trau sắc đẹp. Tôi cần phải học,
đậu tú tài đôi, ráng thi vào sư phạm để ra trường giúp đỡ ba má và các em.
Ba tôi đã già rồi, ông sắp về hưu. Má tôi ốm yếu xoay vần với mấy lũ em
cũng đủ mệt nhọc đừng nói chi đến việc kiếm tiền thêm. Cả gia đình trông
cậy vào tôi là đứa con gái lớn nhất. Ba tôi hãnh diện với bạn bè về cái học
của tôi. Má tôi hy vọng tôi sớm thành đạt để gia đình khá giả hơn. Và các
em tôi nhìn chị để tiến lên.
“Cái nết đánh chết cái đẹp” – Má tôi thường bảo tôi vậy mỗi khi tôi lầm lỗi
và lẽ tất nhiên tôi cũng tin ghê lắm. Tôi nghĩ giản dị cũng là một cái đẹp
của đàn bà. Và tôi tập giản dị. Tôi sung sướng với cuộc sống êm trôi trong
học đường và gia đình.
Thỉnh thoảng có những buổi chiều đẹp, cả bọn dắt nhau ra bờ sông ngắm