Tôi nhăn mặt:
- Biết thì biết chớ, sợ gì ai. Bề nào cũng là người mình thương chứ bộ.
Con Liên trợn mắt nhìn tôi:
- Khóc tồ tồ để thiên hạ chửi thúi đầu à. Ai cho khóc. Bà con cật ruột gì mà
khóc. Nghĩ cũng tội thiệt. Đụng tao chắc tao xỉu quá.
Tôi thắc mắc:
- Mà làm sao chết vậy?
- Anh đó là lính mà. Cùng một binh chủng với anh con Mai đó. Nghe nói bị
pháo kích.
Tôi bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía dưới kia là chổ đứng mà đêm
hôm nào tụi nó hò hẹn. Thế mà đột nhiên, một đứa biến mất. Lòng tôi cũng
nao nao. Tàn trứng cá xôn xôn những quả đỏ mọng và giàn ti-gôn của căn
nhà phía trước bỗng hồng rực lên hơn bao giờ hết. Giọng con Liên vẫn đều
đều:
- Chắc tụi mình qua an ủi con Tâm một chút đi. Không quen thân nhưng
cũng quen. Để tao rủ con Mai với con Thanh. Mai mình đi nghe, đi buổi
sáng cho mát. Chịu không? …
- Ừa, tụi bây đến nhà tao rồi đi. Nhà Thu Tâm trong hẻm nầy nè. Tao không
biết nhà, chỉ biết nó ở trong này thôi.
- Con Mai biết mà.
- Chắc là khổ ghê lắm nghe.
Liên vênh mặt buông một câu triết lý:
- Yêu là khổ mà.
Tôi không có một kinh nghiệm nào về tình yêu để nói thêm về câu phát
biểu của Liên. Tuy nhiên khi nghĩ đến sự mất mát lớn lao của Thu Tâm, tôi
cảm nhận phần nào nỗi khổ sầu mà Thu Tâm đang chịu.
Liên vừa về được nửa tiếng đồng hồ thì cơn mưa đầu tiên sau những ngày
nắng hạn đổ xuống. Cơn mưa ồ ạt cộng thêm với tiếng sấm chớp xé trời.
Hơi nước đùa vào cửa sổ, mát như thạch. Tôi khép nhẹ cửa lại. Căn gác tôi
lờ mờ, tôi bật đèn rồi lên giường cầm lấy quyển truyện.