Kim Hài
Gợn Sóng
Chương 2
Không hiểu có phải vì những câu nói nhẹ nhàng đượm đầy thông cảm, an
ủi của tôi, hay vì nhà tôi kế cận nhà Tâm nên tôi và nó dễ thân nhau. Sự nối
kết tình bạn thật bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là tôi và Tâm còn thân nhau hơn
cả tình thân giữa tôi và mấy đứa bạn như Liên, Thanh, Mai.
Tính Tâm trầm lặng, ít nói. Nhưng đó chỉ là cái bề ngoài. Không ai có thể
ngờ rằng đôi mắt tròn đen bồ câu ngây thơ, trong sáng thế, đôi má bầu
bĩnh, và đôi mọng hầu như chỉ để vòi vĩnh suốt ngày kia lại là một cô gái
đã từng đau khổ vì yêu.
Khi tôi hỏi Tâm yêu là thế nào. Tâm đã kể tôi nghe chuyện tình của nàng
và người lính trẻ. Câu chuyện đẹp như một bài thơ nếu không có đoạn kết
quá bi đát.
Tôi nói:
- Đơn giản và dễ dàng vậy hả Tâm? Vậy mà mình cứ tưởng ngoắc ngéo
lắm.
Tâm nhìn tôi, tròn mắt:
- Bộ Mỵ chưa có ai hết à?
Tôi bỗng thốt ra một câu chua chát mặc dù lòng tôi không định thế.
- Ai mà thương mình, mình xấu chứ đâu được dễ thương như Tâm. Người
ta thời nay chỉ thích cái đẹp.
Có lẽ câu trả lời có vẻ xót xa đó làm Tâm hiểu lầm tôi cũng có tâm sự gì
đó, một sự não lòng. Vì vậy Tâm vội an ủi:
- Cái nết đánh chết cái đẹp, Mỵ lo gì, trên đời này vẫn có người tốt.
Nhưng phải nói rằng từ khi tôi chơi với Tâm, tôi thấy khổ tâm vì trí óc bận
rộn nhiều hơn xưa. Những câu tỉ tê tâm tình, những lời than thở những kỷ
niệm của Tâm gợi lại, làm thay đổi tâm hồn tôi. Cô học trò chỉ biết có bài
vở, toán pháp thì nay đã mơ mộng và lo nghĩ vẫn vơ. Tâm đã gợi kéo
những ước muốn con gái của tôi, bắt nó phải hiện diện thường trực trong
đầu óc tôi – Và vì vậy tôi bắt đầu thay đổi. Tôi hay nói nhiều về chuyện