tình cảm, tôi chú ý đến những người bạn trai thường nhật, để tâm đến cách
đối xử của họ nhiều hơn.
Tuy nhiên, thật tình tất cả những thay đổi đó không làm tôi sung sướng
hoặc thoải mái. Các bạn của tôi cũng biết được. Chúng đã tỉ tê hạch sách tôi
khi cả bọn họp nhau trên thảm cỏ thân thuộc vào giờ ra chơi. Liên khơi
mào trước:
- Tụi bay có thấy kỳ rày con Mỵ nó làm sao ấy? Tại sao vậy hả Mỵ?
Giọng Thanh oang oang như chuông đồng:
- Ừ, tao cũng thấy vậy – Cái cớ sự gì đưa đẩy mầy ra nông nổi này. Lần đầu
tiên tao thấy mày không thuộc bài đó nghe.
Cả bọn cười ồ vì giọng nói của Thanh. Nhưng qua cơn cười chúng lại tiếp
tục:
- Bộ mày thất tình hẳn?
Tôi la lên:
- Đừng nói tầm bậy, tầm bạ. Làm gì có chuyện đó. Tụi bay chuyên môn
đoán mò.
Mai ít nói mà thâm trầm nhất. Cô nàng cười nửa miệng rồi phán một câu:
- Tao biết tại sao rồi. Tại con Tâm đó, cứ suốt ngày nghe nó tâm sự là mê
mệt cái thần hồn.
Liên la lên:
- À té ra là vậy … Nhưng nghe chuyện thì nghe chớ, mắc gì mà thắc mắc.
Mới bây lớn mà đã nhiều chuyện quá.
Thanh nghiêm chỉnh lên giọng:
- Lo học đi mầy, còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi rồi. Tụi mình phải lập tổ
chia chương trình ôn bài là vừa. Tao nhất định phải đậu Bình Thứ mới
được.
Thế là cả bọn đua nhau nói chuyện thi cử. Tôi ngồi im, tay mân mê mấy
cọng cỏ nhìn trời. Mây ngờn ngợn, và đằng xa ngọn Hải Vân lờ mờ xanh
nhạt. Tâm đã có lần kể tôi nghe là nó và người yêu đã từng đưa nhau lên
đỉnh đèo Hải Vân chơi và ăn bánh bèo trên đó. Đứng từ đỉnh nhìn xuống,
biển như cái vịnh nhỏ và thành phố Đà nẵng giống như hòn non bộ bằng
phẳng. Đứng trên cao mình cảm thấy nhỏ nhoi vô kể, vì vậy càng yêu nhau