- Chị Mỵ, có chị Tâm tới.
Tôi tiếc rẻ chổ nằm ấm áp dễ chịu nên khoát tay:
- Bảo chị Tâm lên đây.
Chả biết Tâm có chuyện gì mà qua nhà tôi sớm thế này.
Tiếng Tâm từ bên dưới cầu thang vọng lên theo bước chân:
- Ngủ gì mà kỹ thế. Mới cơm nước xong là đã trùm chăn rồi.
Tôi ngồi dậy, mền vẫn quấn quanh người:
- Chuyện gì mà bồ đến sớm vậy. Bộ không ăn cơm hả.
Tâm cười:
- Bà làm ơn chỉ dùm tôi mấy bài toán hình học. Xong sớm chiều ta đãi nhà
ngươi đi xi nê Kim Châu. Mới trúng số được 400 đó.
Tôi lườm Tâm mội cái thật dài:
- Ta hướng dẫn nhà ngươi toán vì lòng ta tốt chớ không phải vì cái mục hối
lộ đó đâu nhé.
Tâm kéo ghế ngồi vào bàn, tay lật vở, miệng nói:
- Ừa, chính thế. Ta không hối lộ mà vì lòng tốt, mời nhà ngươi đi đó. Thôi
lè lẹ lên Mỵ, chớ không thôi trễ giờ. Mấy bài toán chán nản quá.
Tôi tung chăn vươn vai để từ biệt hơi ấm của giường chiếu, chăn màn, lừ
đừ đến bên bàn học trong một trạng thái lười biếng:
- Đâu, coi nào, sao không để chủ nhật làm phải đỡ hơn, đề mấy bài này dễ
ợt, sao bạn bê bối vậy bạn?
Tâm véo mạnh vào tay tôi:
- Tao đâu có thèm học A với B, tao học C mà. Lỡ gặp mấy bài toán bực cả
mình.
Tôi vừa kiếm cây bút vừa nặng nhẹ Tâm cho thỏa:
- Con gái mà không học tính học toán về nhà mẹ sai đi chợ đưa 5 mua 7.
Nhân lên cộng xuống không ra gì là con gái hư.
Tâm háy một cái dài có đuôi:
- Ta là chuyên viên chợ búa. Thuở tiểu học, toán ta đứng đầu lớp. Mỗi lần
lên bảng sửa bài là tụi bạn ngồi đứng tim hết. Làm toán chạy tao đoạt giải
Marathon. Mỗi lần cô ra toán chân gà chân vịt, có 500 cái chân vừa gà vừa
thỏ. Tính bao nhiêu gà, ta chỉ cần 5 phút là ra ngay …