nghe Tâm hát nhỏ:
“Thần tiên, gãy gánh đêm Xuân, bước lạc sa xuống trần, thành tình nhân
đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường. Ngày về quê xa lắc lê thê,
trót nghe theo lời u mê, làm tình yêu vỗ cánh bay đi, chỉ còn dăm phút vui
trần thế”
Bài “Tình Khúc Thứ Nhất” của Vũ Thành An buồn như một buổi chiều áo
não. Tôi hát theo những lời ca buồn đó … “Tình vui trong phút giây thôi ý
sầu nuôi suốt đời, chỉ xin giữ lấy niềm tin nếu mộng không thành. Dù trời
đem cay đắng gieo thêm, cũng xin đón chờ bình yên. Vì còn đây câu nói
yêu anh. Âm thầm soi lối vui tìm đến …”
Tâm khen:
- Mỵ hát hay thiệt. Bữa nay mới thấy. Giấu nghề mãi.
Tôi lắc đầu:
- Hay hớm gì việc hát mà khen. Ba má tao mà nghe tao hát hỏng là mắng
ngay. Con gái con đứa không được hát lẩm bẩm một mình.
- Không , Tâm nói thiệt đó. Mỵ hát hay ghê, nhưng giọng buồn quá.
Tôi cười nhẹ:
- Giọng buồn là buồn làm sao?
Tâm bâng khuâng nhìn ra ngoài trời:
- Tâm nghe trong tiếng hát của Mỵ có gì không diễn tả được. Buồn, không
buồn thái quá mà trong cái hơi ca có một cái gì hiu hắt, một cái gì đìu hiu –
Tỷ như một người có tâm sự mà đứng một mình tại một nơi không có
người nào, khi chiều xuống.
Tôi rùng mình:
- Bộ giọng hát báo hiệu một phần tương lai của mình sao?
Tâm lắc đầu:
- Đâu có phải vậy. Theo mình thì tiếng hát chỉ diễn tả một trạng thái nào đó
của tâm hồn.
Câu nói của Tâm du tôi vào cơn buồn nhẹ nhàng mà sâu sắc. Tôi thở dài
nói như tự nói với mình:
- Có lẽ tại trời hôm nay hơi buồn …
Tâm im lặng không đáp. Tôi cũng làm thinh. Những hạt mưa nhỏ như kim