lâm châm vào da mặt, dính trên chiếc áo tím của tím của Tâm một màng
nước mỏng. Tôi đưa tay thoa nhẹ. Những giọt nước nhỏ loang ra và chỉ kịp
bay hơi mà không ướt áo. Tôi nghĩ – Cơn buồn của mình cũng giống như
những giọt nước này là cùng chứ gì, không gốc, không ngọn – Buồn hão
buồn huyền. Tuy nói vậy nhưng lòng vẫn vương vương một cái gì.
- Thôi Mỵ sửa soạn áo quần đi. Mình tới rủ Mai đi luôn cho vui.
Tôi biểu đồng tình:
- Ý kiến hay lắm.
Tâm giục:
- Hay thì lẹ lên, thay áo quần, trang điểm rồi đi, không thôi trễ giờ không
coi được phim dạo à.
Tôi mỉm cười vội vã đi thay quần áo. Tâm nhìn theo cười mỉm chi:
- Thoa một tí son lên môi cho ra vẻ đi. Có son không?
Tôi liếc mắt nhìn Tâm. Té ra con nhỏ có thoa một lớp son mỏng lên nên
môi nó hồng tươi ghê. Tôi nghĩ đến thỏi son cất kỹ hơn một năm nay ở
trong ngăn bàn viết của tôi. Thỏi son do người bạn du học ở ngoại quốc đã
gởi về tặng, thế nhưng vì không quen trang điểm son phấn tôi ngại ngùng
lắc đầu:
- Có … mà thôi nữa, để không cũng được rồi.
Tâm lắc đầu chạy đến bên tôi giằng lấy cây lược:
Tôi dọa:
- Má tao thấy được mắng chết. Còn đi học không nên dùng son phấn.
Tâm kéo dài tiếng nói:
- Biết rồi, nhưng đó là đi học cơ, bữa nay đi chơi một chút xíu chẳng sao
hết. Con gái mà không biết trang điểm nhẹ nhàng là bất lịch sự, là đàn ông.
Tôi tự ái, lẳng lặng lấy thỏi son trong hộc viết, ngập ngừng mở nấp.
- Chà son tốt dữ hả. Mua hồi nào vậy Mỵ?
- Của người bạn cho.
Một lớp thật mỏng, thật mỏng trên môi. Gương mặt tôi trong gương tươi
hơn một tí. Tôi vội vàng để lại thỏi son trong hộc rồi giục Tâm:
- Thôi đi.
- Chải tóc đã.