cảnh. Trong làn gió mát. Trong cái êm ả và khung cảnh nên thơ của buổi
chiều trên sông. Lòng tôi cũng đôi phút chùng xuống dịu dàng. Niềm xao
động không gốc không nguồn phát xuất rồi tan biến, nhưng không mất hẳn
mà ẩn giấu đâu đó trong chổ kín tâm hồn.
Hoặc những đêm sáng trăng thanh lặng. Tôi tắt đèn, ngập mình trong bóng
trăng để nghe đâu đó một nỗi buồn thật nhẹ nhàng vây bọc quanh mình.
Những lúc cảnh mơ màng đó tất nhiên làm phong phú tâm hồn tôi, phát
sinh những ý tưởng phức tạp , nhưng bề ngoài nó vẫn dửng dưng, không
thay đổi. Và tôi có cái bề ngoài của một cô gái tầm thường, không đẹp và
giản dị.
Những ngày kế tiếp trôi qua trong êm đềm. Tôi quên mất chuyện của Thu
Tâm và những ám ảnh manh nha về nỗi cô đơn con gái cũng biến mất. tôi
vùi đầu với việc học với những bài ôn thi đệ nhất lục cá nguyệt. Đúng hôm
tôi vừa thi xong một ngày và được nghĩ liền tù tì 5 ngày để các giáo sư
chấm bài, thì Liên đến tìm tôi. Trời nắng gắt. Nó đi đầu trần. Mặt đỏ nhừ
như người say rượu. Tôi la lên:
- Đi đâu mà nhè lúc trời nắng gắt như thế này. Có điên không em?
Liên vẫn thừ người ra thở. Nó với lấy cây quạt, quạt phành phạch như một
mụ nhà quê chính hiệu:
- Cho tao miếng nước, rồi tao báo tin này cho mà nghe. Nhanh lên. Trời
nắng ghê quá, chẳng thấy mát lấy một chút.
Tôi thét mấy đứa em lấy cho Liên môt ly nước lạnh rồi quay sang thúc hỏi:
- Chuyện gì nói mau lên – Làm tao sốt cả ruột. Bà Mỹ nện hột vịt hay ông
thầy Triết cho tụi mình zê rô. Lẹ lên.
Liên lắc đầu, dừng quạt, bỏ nhỏ một câu:
- Bồ con Thu Tâm chết rồi mày.
- Ai?
- Anh chàng mà mầy gặp đi với Thu Tâm đó?
Chết rồi. Tôi hỏi một câu lãng xẹt:
- Bây giờ làm sao?
- Con Mai đi đưa đám hồi sáng đó. Nó kể là con Thu Tâm cũng có đi. Con
Tâm khóc quá trời nhưng không dám để cho ai biết hết.