Kim Hài
Gợn Sóng
Chương 5
Tôi không ngờ nỗi cô đơn nhỏ nhoi tuổi mới lớn lại đánh giá quá đắt như
vậy. Kết quả của những hôm muộn phiền, của giấc mộng con gái đầu đời
không trọn vẹn là tôi thi rớt Tú Tài.
Tấm bảng đen dán những tờ giấy vàng nhòa đi trong nắng hoàng hôn. Qua
màn nước mắt lờ mờ tôi nhìn thấy những nụ cười, những ánh mắt sung
sướng của những kẻ thi đậu chao qua chao lại. Cùng lúc hình ảnh ba má tôi,
các em tôi buồn bã trách móc.
Nỗi thất vọng trong tôi không lớn bằng nỗi buồn khi nghĩ đến sự thất vọng
của gia đình. Tôi lảo đảo rời xa đám đông. Đường về nhà ơi. Dài ra, dài
ngút, dài thật dài để tôi không bao giờ đi tới.
Câu nói đầu tiên của ba tôi khi nghe tôi thi rớt là một cơn lặng dài. Tôi
đứng im, như trồng xuống đất. Lòng trống rỗng. Mắt ráo hoảnh trong nỗi
đau kỳ dị không lời. Mãi, ba tôi mới thốt:
- Thôi, học tài thi phận, con ráng kỳ tới.
Nói xong, người đi ra ghế hút thuốc lặng lẽ. Má tôi từ dưới nhà lên thấy
cảnh vậy, bà đã đoán được mọi việc:
- Rớt rồi hả con?
Tôi gật đầu. Bấy giờ nước mắt mới chảy ra và tôi bật lên tiếng khóc.
Liên dìu tôi lên gác. Nó không biết an ủi thế nào nên chỉ biết ngồi một chốc
rồi rút lui xuống nhà dưới.
Tôi giấu mặt trong chăn. Tôi khóc cho tôi, cho những thất vọng liên tiếp,
cho niễm hối hận, cho nỗi buồn của song thân, và cho cả sự cô đơn phức
tạp trong tâm hồn.
Buổi tối, tôi được người anh họ dắt đi xem xi nê, có cả Liên nữa. anh bảo đi
để quên cái buồn rồi về nhà đóng cửa học bài thi, học chết bỏ.
Ba má tôi đều khuyến khích tôi nên ra ngoài một buổi. Lòng hai người bao
dung quá làm tôi rưng rưng. Người anh họ kéo tay tôi và Liên. Lãm đòi đi
theo Liên cười bảo em: