- Lãm ở nhà, đi coi phim này có ma, dễ sợ lắm. Lúc về chị mua bánh bao
cho.
Lãm vùng vằng:
- Chị nói dối Lãm.
- Thật đấy …
Mặc Lãm đứng bối rối ở cửa với chiếc quần mặc hồi Tết trong tay. Chúng
tôi ra khỏi nhà. Anh Văn đề nghị nên ăn một cái gì chứ bây giờ còn sớm
lắm. Liên nói tùy anh. Chúng tôi đi bộ qua những dãy phố sầm uất. Con
đường chính của thị xã bao giờ cũng đông người. Những ngọn đèn màu đã
bật sáng và tiếng nhạc từ hội trường Trưng Vương vọng ra âm thanh của
một đêm hát bộ.
Chúng tôi, vòng qua ngã Năm ăn mì. Liên nhìn tôi cười:
- Thi rớt như chị là nhất đó, được đi xi-nê, được ăn mì. Số chị này mà
sướng.
Anh Văn cũng cười bảo:
- Con gái học gì cho nhiều, về nhà dạy chồng hả. Rớt càng nhiều càng tốt.
Sang năm bọn ngươi cho anh uống rượu mừng là xong.
Liên dí dỏm nối đuôi:
- Lúc ấy chỉ khóc vì chồng vì con thôi.
Anh Văn hất hàm hỏi tôi:
- Sang năm lấy chồng chưa? Anh giới thiệu cho.
Tôi cười buồn:
- Em mà cũng có tương lai à. Mỗi lần soi mặt chỉ thấy bóng mình.
Anh Văn chăm chú nhìn tôi. Anh thông minh và tinh nhanh lắm. Dù anh
thích khôi hài, nhưng đôi lúc những câu nói của anh thấm sâu tận lòng
người.
- Mỵ có vẻ bi quan hơi nhiều đó nhé. Phải tự tin mới được. Ai cũng có sở
trường và sở đoản của mình. Soi gương mà thấy mình là quí rồi. Sợ cả đời
không soi gương được mới đáng lo.
Tôi xoay ly trà, nhìn vào đáy cốc. Nước in bóng hai mắt tôi sóng sánh. Tôi
nhớ tấm gương soi ở bàn học được cất kỹ ở ngăn kéo mà thở dài. Anh Văn
mắng tôi: