- Mỵ ngốc lắm. Nhà không có anh lớn, có chuyện gì cần giải quyết mà
không thể thố lộ với bố mẹ được thì có thể nhờ anh. Bộ anh không giúp cô
được gì hết sao?
Tôi lắc đầu vô thức. Nỗi buồn sâu của tôi không tiếng không lời. Lấy đâu
tôi bày tỏ cùng người khác.
- Coi chừng trễ giờ nghe anh Văn.
Anh Văn trả tiền rồi cả ba chúng tôi chầm chậm tiến về đường Độc Lập.
Liên hỏi tên cuốn phim sẽ được xem. Anh Văn cho biết phim “Bác sĩ
Jivago”
Tôi góp:
- Em đã đọc quyển ấy.
Anh Văn gật đầu:
- Anh cũng đã đọc rồi. Truyện thì tuyệt, nhưng không biết phim thế nào.
Nghe nói đoạt đến 6 Oscar lận.
- Em thương cả 3 nhân vật trong Doctor Jivago – Laura, Tonya, Jivago. Ai
cũng có cả một nỗi cô đơn trong lòng riêng cho mình. Một khao khát, một
khổ sở thầm kín không một nhân vật nào sung sướng trong Dr. Jivago.
Anh Văn gật đầu:
- Em không thấy Laura hạnh phúc à?
- Không, đó là hạnh phúc giả tạo, không trọn vẹn. Phải là hạnh phúc của
riêng mình, cho mình mình, nguyên thủy.
Anh Văn gật gật cái đầu:
- Con nhỏ này thế mà ghê.
Trong khi Liên ngơ ngác:
- Nhức đầu quá. Phim có hát không anh Văn? Em chỉ thích phim có ca nhạc
nhảy múa. Vui và khỏe khoắn nhất. Chứ xem mấy phim ma quái hay tình
cảm về ngủ chả được gì hết.
Anh Văn nhìn tôi lại nhìn Liên. Anh cười phê bình:
- Con nhỏ Liên sau này sướng hơn con nhỏ Mỵ. Một đứa thì lạc quan, tự
nhiên, còn một đứa thì suy tư nhiều, sống nội tâm nhiều.
Liên háy:
- Anh này làm như mình là thầy bói ấy.