Thôi từ giã những mộng mơ lãng mạn. Nhưng có chắc là tôi không mất mát
một chút gì trong tâm hồn? Có chứ. Một khoảng đời bình yên, thơ mộng
hồn nhiên. Và một tấm lòng từ đây đã biết xót xa.
Gió thổi nhe vờn tóc rối bời. Tôi ngước mắt nhìn trời. Dải Ngân hà như
một dòng sữa vắt ngang lưng trời.
Tôi nói:
- Đêm yên lặng quá. Nhưng ai có thể nghĩ là sẽ có cơn bão ở bên trên đó
không?
Hình như có tiếng ai cười nhẹ và giọng nói xôn xao trả lời. Tôi ngả người
trên ghế dựa. Mắt nhắm lại.
***
Những ngày mùa hè nực nội, nóng bức. Căn gác nóng như một lò than
hồng. Mấy đứa bạn thi đỗ giờ này đang dung dăng dung dẻ lựa chọn cho
mình một phân khoa thích hợp. Còn mấy đứa rớt như tôi, ngồi ngậm nhấm
nốt mấy bài học khô khan.
Nhẩm lại số ngày còn lại để học và kết quả làm việc tháng qua, tôi giật
mình sợ hãi. Mặc dù hết sức, cố gắng, tôi vẫn không nuốt trơn tru được
những bài Vạn Vật lê thê và mấy công thức Hóa Học rắc rối. Bài học xong,
tuần sau kiểm lại vẫn ngập ngừng. Quả thật có những điều mình càng cố
gắng càng thất bại.
Ngồi thừ trước đám sách vở bề bộn, tôi rã rượi. Mắt cay xè và buồn ngủ lạ
thường. Nắng hắt qua song cửa. Gió đưa nóng đẩy luôn vài cánh Phượng
rơi trên sàn gác thẩm. Không gian yên lặng, thỉnh thoảng tiếng à ơi ru con
vọng buồn như buổi mưa chiều.
Tôi rời sách vở, bước lại cửa sổ. Vuông cửa sổ độc nhất trong nhà cho tôi
cảm giác giao tiếp với thiên nhiên và trời cao.
Tôi nhìn mãi giàn ti-gôn tơi tả. Nắng đã đốt cháy những cánh tim mỏng
manh. Lá không ngăn nổi nắng cũng vàng úa lìa cành. Tôi nhớ bài thơ “Hai
sắc hoa Tigôn” của T.T.KH – bài thơ dịu dàng và buồn tủi như lòng tôi.
Không, buồn thì đã vơi từ lâu rồi. Nhưng bình yên đã không trở về với tôi.
Đời đã lớn – giã từ đời sống hồn nhiên tuổi học trò. Sách vở chưa rời được
nhưng lòng đã rời chuỗi ngày ngây thơ cũ. Mây đã bay và sẽ cuốn bụi trên