Má tôi đỏ ửng – Ba tôi đã biết chuyện ư? Tôi cúi đầu. Một góc báo nhàu
nát dưới tay.
- Ba chỉ khuyên con một điều là từ sau nên kiểm điểm suy xét lại việc mình
làm – Chớ bao giờ buông thả hoặc để cho sự chán nản tuyệt vọng xâm
chiếm, lấm át mình. Bởi từ nay trở về sau, con còn phải ra đời, tự lập, đối
phó biết bao khó khăn, gặp không ít những chuyện đau khổ gấp ngàn lần.
Mà lúc ấy không còn là câu chuyện lãng mạn, tưởng tượng. Đó là chuyện
thật. Nếu con dễ dàng tuyệt vọng như hiện tại ba không biết là cuộc đời con
sẽ ra sao. Con có nhớ nhân vật cụ Lãm và cô Mai trong tác phẩm “Nửa
chừng Xuân” không? Trước khi chết, cụ Lãm đã khuyên con mình, “phải
trong sạch, vui vẻ, cam đảm và đem hết nghị lực ra làm việc” – Đấy, ba
cũng khuyên con ngần ấy – Mai mốt, con đi trọ học ở tỉnh xa, không có ba
má ở cạnh, vậy nên lấy câu khuyên đó để tâm niệm nghe con.
Tôi ngước nhìn ba kính thương.
- Vâng, con xin nghe theo lời ba.
Ba tôi mỉm cười. Người cầm lấy tờ báo khoát tay:
- Thôi, con vào trong phụ với má con dọn dẹp rồi đi chơi đâu thì đi. Bây
giờ có quyền đi chơi, nghỉ ngơi cho khỏe.
Tôi đứng dậy xuống bếp – Chả còn gì để làm. Tất cả đã ngăn nắp, sạch sẽ.
Hình như má tôi đã qua nhà bên để khoe về việc tôi vừa thi đỗ. Căn nhà
vắng lặng. Lòng tôi mênh mang một nỗi vui nhẹ nhàng.
Tôi lên gác – Gác tối lờ mờ. Không bật đèn, tôi đứng dựa vào thành cửa sổ
nhìn ra bầu trời đầy sao của đêm cuối hạ. Thoang thoảng hương dạ lý theo
gió luồn nhẹ nhàng vào tóc lên má, lên da thịt.
Tôi nhớ Dụng và nghĩ đến những ngày gần nhau sắp tới mà lòng nghe nôn
nao sung sướng.
Sao lẩn khuất trong một vòm mây mờ nhạt. Dải Ngân hà xôn xao như tiếng
ngọc chạm. Đêm đẹp. Cuộc đời cũng đẹp. Tuyệt. mùa thu sắp đến. Tôi nhớ
đến những hàng cây lá vàng trên bờ sông Hương trước khuôn viên trường
Đồng Khánh. Dụng tả cho tôi nghe và hứa hẹn mùa đầu thu nhập học sẽ
dẫn tôi đi lang thang trên lối đi đầy lá đó.
“Gửi gió cho mây ngàn bay. Gửi bướm đa tình về hoa. Gửi thêm cánh thư.