đến một buổi tối cách đây hai tháng nhằm hôm có kết quả kỳ 1. Giá như tôi
cứ chăm học, từ bỏ những mơ mộng vẩn vơ thì gia đình tôi đã có những
ngày vui dài, đâu đợi đến hôm nay.
Bữa cơm xong, mấy đứa em vòi ăn kem, quà khao chị Mỵ thi đậu mà. Tôi
lấy tiền phát cho Liên bảo mua kem cho cả nhà. Mấy đứa nhỏ kêu lên sung
sướng. Chúng sắp hàng theo chân Liên ra ngõ.
Tôi nhìn theo lâng lâng, lòng mở hội:
- Thế con định thi vào học ngành nào? Ba tôi hỏi tôi.
- Dạ, chắc con thi vào ngành Sư phạm cấp tốc ba ạ. Hai năm thôi.
- Hình như có Đại học Sư phạm phải không?
Tôi cắn nhẹ môi dưới. Chỉ có những ai thi đậu kỳ đầu mới thi vào được
thôi.
- Bây giờ trễ hạn nộp đơn rồi ba ạ. Tại con thi kỳ nhì nên …
- Thôi thì thi Sư phạm cấp tốc cũng được. Nếu có thì giờ con học thêm ở
Khoa học để trau dồi chờ cơ hội.
Ba tôi nói tiếp. Giọng người khác hơn:
- Âu cũng là một bài học cho con. Tuổi mới lớn nào cũng mơ mộng, lãng
mạn hết. Luôn luôn tự tạo cho mình một môi trường sống, một thế giới
riêng biệt, vây hãm mình trong thế giới đó cho là mình cô đơn, mình xấu số
để có cớ mà đau khổ dằn vặt mình. Ai cũng trải qua thời kỳ đó hết. Có
người lại phiền trách cha mẹ, oán hận anh em nữa cơ. Tuy nhiên, có điều
mà ba muốn con sửa đổi là không nên để cho bất cứ tư tưởng mơ hồ nào
làm suy giảm sự làm việc, làm tiêu tan hết những khả năng của mình. Rồi
đến khi tỉnh lại thì đã muộn rồi, cơ hội đã qua, vớt vát gì lại được.
Tôi nhìn ba tôi, lòng tràn ngập hối hận. Quả thật, bây giờ tôi mới vấn được
lòng mình. Những mặc cảm tự tạo, nổi đau khổ vô lý đều do tôi cố tình mắc
lên ý nghĩ mình để tìm ở đó một thứ đau thương như trong các quyển tiểu
thuyết tình.
- Ba mừng là vì thấy con đã biết nghĩ kịp thời. Cũng may anh Dụng là
người tốt và vững vàng.
Tôi kêu lên:
- Ba …