rớt tôi sẽ ăn nói làm sao đây.
- Chị Mỵ ơi, lẹ lên …
Tiếng Liên kêu inh ỏi, ở dưới nhà. Tôi chải vội mái tóc, vớ lấy thẻ học sinh
chạy xuống gác.
- Chị đi lẹ không tụi nó xé bảng đó.
- Tao lo quá, không biết có đậu không?
- Chắc đậu, hồi hôm em nằm chiêm bao thấy lửa cháy rần rật. Thế nào cũng
có tin vui.
Dọc đường, tôi gặp những bước chân nôn nao vội vã, những gương mặt lo
âu cùng chiều.
- Mỵ, Mỵ, có bảng chưa?
Tôi quay lại, Tâm đang ngồi sau xe Honda của anh nó, cổ ngoái lại cười
cười, tay đưa 2 ngón làm dấu chiến thắng.
Tôi và Liên cũng vẫy tay chào chào.
Cổng trường Phan Chu Trinh đầy người chen chúc. Âm thanh của tiếng loa
rú dài. Liên kêu:
- Có đọc tên, đỡ quá. Nhưng nhanh lên kẻo không nghe gì hết.
Một đứa bạn đi ngược chiều nhắn nhủ:
- Sắp tuyên bố kết quả rồi. 5 giờ 30 đúng.
Tôi nhìn xuống đồng hồ. Còn năm phút nữa. Tim tôi đập mạnh trong lòng
ngực. Cổ đột nhiêu khô ran và bước chân quýnh quáng.
- Chị này làm gì mà quýnh lên vậy. Gần tới rồi, đi vừa vừa thôi. Gớm, khi
thì chậm như rùa, khi thì …
Mặc Liên gắt gỏng vì bị lôi đi, nhưng tôi vẫn bước như chạy. Phải kiếm
một chỗ mà đứng, một chỗ mà ngồi, mà dựa, không thì ngã quỵ xuống
ngay giữa đường cho xem. Giá có Dụng nhỉ. Có Dụng ở đây thì chắc tôi
bình tĩnh hơn, đỡ nôn nao hơn. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ Dụng lạ lùng. Nỗi
nhớ át cơn lo làm tôi bình tĩnh lại được. Hai chị em kiếm một chổ trống ở
bực thang lên lầu cạnh văn phòng, ngồi xuống giữa rừng người ồn ào chờ
đợi…
- Chị đậu rồi chị Mỵ …
Tôi đặt hai tay lên ngực để trấn át quả tim đang đập mạnh trong lồng ngực.