May lúc ấy có Liên, Liên nhớ ngay ra Dụng, tíu tít hỏi chuyện át được thời
gian dài bỡ ngỡ.
Sau lần đó, Dụng chưa trở lại lần nào và đến nay một phong thư thay
người.
Nhưng điều cần thiết cần thiết là tôi có yêu Dụng không? Sự cô đơn đâu
phải là yếu tố chính để nghĩ sai lòng mình. Tôi ngồi dậy, bước đến bên cửa
sổ. Qua tấm màn che phơ phất, mặt trời đang tỏa những tia sáng nóng bỏng,
mùa hạ. Bầu trời xanh trong, con chim sẻ ríu rít gọi bạn trên mái cao. Tôi
có yêu Dụng không? Một con bướm vàng bay lạc qua cửa sổ.
Tôi không trả lời được. Lòng tôi bối rối. Tôi đọc lại lần nữa bức thư. Tôi
nghĩ:
- Nếu bây giờ mình trả lại bức thư này cho Dụng rồi viết vài dòng nói rằng
cám ơn anh, Mỵ không yêu anh được …
Lẽ tất nhiên, cuộc tình sẽ tan. Dụng sẽ buồn rồi không bao giờ mình gặp
Dụng nữa.
Một cây lao nào xuyên thấu tim tôi. Tôi rùng mình, đột nhiên thấy nuối tiếc
lạ lùng. Không bao giờ gặp mặt Dụng nữa. Tôi nghe mắt mình cay cay,
đồng thời với hình ảnh Dụng ốm cao, bên bờ sông Đà, buổi chiều xuống.
Mình đâu có yêu Dụng. Trong lòng tôi, một ý nghĩ tràn đến che lấp câu vừa
nói – Hay là mình đã yêu? – Một ý tưởng êm đềm thẹn thùng nào lên hồng
hai má – Vậy là yêu chăng? Dụng ơi, Dụng ơi – Cái tên nghe thân thiết như
người quen cũ. Tôi gập cái thư lại kỹ càng, kiếm cái hộp bánh đựng thư bạn
bè của tôi, trút tất cả ra bàn và trịnh trọng đặt lá thư tình đầu lên mặt giấy
lót có kẻ hoa vàng.
***
Thông cáo của Hội Đồng Khảo Thí ấn định hôm nay là ngày có kết quả Tú
Tài Kỳ 2 …
Tôi nóng ruột gần chết. Mặc dù, tình trạng bài thi đem lại cho tôi những
mối hy vọng lớn. Nhưng tôi không làm sao ngăn được rạo rực.
Dụng đã ra Huế cách đây mấy tháng để thi nốt môn thực tập và vấn đáp.
Trong một bức thư viết cho Dụng, nhằm lúc vừa thi xong, tôi đã nói với
Dụng về những hy vọng của mình. Bây giờ nghĩ lại thấy thật dại. Rủi thi