- Thời gian gần đây, ông chống với tơ-rớt sữa. Bây giờ ông lại theo
chính sách của Đảng Kho thóc 2. Tại sao thế?
- Ồ! Tôi đã chịu bỏ cuộc đâu! – Ông Calvin đáp, dáng điệu trông cũng
khá hung hăng. – Muốn chống bọn tơ-rớt, chỉ có một lĩnh vực có thể chống
được là lĩnh vực chính trị. Tôi đang chiến đấu trên lĩnh vực đó. Để tôi giải
thích cho ông nghe. Cách đây mấy năm, các chủ sữa chúng tôi muốn làm gì
thì làm, đều là theo ý chúng tôi.
- Nhưng các ông có cạnh tranh nhau kia mà, – Ernest ngắt lời.
- Phải, và chính cái đó làm cho tiền lời phải hạ xuống. Chúng tôi cố tập
hợp thành tổ chức, nhưng luôn luôn bị những chủ sữa độc lập chọc thủng
hàng ngũ. Rồi tơ-rớt sữa ra đời.
- Do số tư bản thặng dư của hãng Standard Oil 3 cấp vốn, – Ernest nói.
- Đúng thế, – ông Calvin công nhận. – Nhưng thời gian ấy chúng tôi
không biết. Nhân viên của tơ-rớt sữa vác dùi cui đến tìm chúng tôi. Họ bảo:
“Vào thì kiếm bẫm, hoặc nếu ở ngoài thì chết đói”. Phần đông chúng tôi gia
nhập tơ-rớt. Đó là loại người không chết đói. Ồ, mới đầu, nó trả cũng bẫm.
Giá sữa mỗi lít tăng một xu. Một phần tư xu do chúng tôi hưởng. Ba phần
kia thuộc về tơ-rớt. Rồi giá sữa lại tăng thêm một xu nữa, nhưng chúng tôi
không được xơ múi một tí gì. Chúng tôi kêu đều vô hiệu. Tơ-rớt đã nắm
quyền làm chủ. Chúng tôi mới vỡ nhẽ ra mình chỉ còn là những quân cờ.
Cuối cùng một phần tư xu hưởng thêm cũng bị rút mất. Rồi bọn tơ-rớt bắt
đầu thắt thòng lọng. Phỏng chúng tôi còn làm gì được nữa? Chúng tôi đã bị
bóp chết. Không làm gì còn những chủ sữa nữa, chỉ còn độc một hãng tơ-
rớt sữa.
- Nhưng nếu giá sữa của họ tăng lên hai xu, tôi tưởng các ông có thể
cạnh tranh với họ được chứ? Ernest gợi ý một cách hóm hỉnh.