- Chúng tôi cũng tưởng thế. Chúng tôi cũng đã thử. – Ông Calvin ngừng
một lát. – Nhưng chúng tôi đã lụn bại. Tơ-rớt có thể tung sữa ra thị trường
với giá rẻ hơn sữa của chúng tôi. Nó bán vẫn được lãi chút ít, trong khi
chúng tôi bán hoàn toàn lỗ vốn. Tôi mất năm vạn đô-la trong cuộc mạo
hiểm đó. Một số lớn chúng tôi vỡ nợ. Những chủ sữa thế là bị quét sạch.
- Như thế là tơ-rớt cướp lãi của các ông, – Ernest nói. – Và các ông nhảy
vào làm chính trị định để ban hành luật pháp mới, quét sạch tơ-rớt và cướp
lại số tiền lãi chứ gì?
- Những khi diễn thuyết trước các chủ trại, chính tôi cũng vẫn nói như
thế. Những lời ông vừa phát biểu tức là gói ghém được tất cả ý nghĩa của
chúng tôi.
- Nhưng tơ-rớt sản xuất sữa vẫn rẻ hơn các chủ sữa độc lập, có phải
không? – Ernest hỏi.
- Còn nói gì nữa! Nó tổ chức như trời ấy, lại dùng toàn máy móc tối tân.
Vốn của nó bao nhiêu, làm gì nó không làm thế được?
- Điều đó khỏi phải bàn, – Ernest đáp. – Nhất định là nó làm được như
thế và nó đương làm như thế.
Đến đây, ông Calvin lao vào một bài diễn văn chính trị để trình bày quan
điểm của mình. Một số người khác theo dõi ông một cách nhiệt tình và tất
cả đều la lên phải phá các tơ-rớt.
- Óc họ đơn giản một cách đáng thương hại, – Ernest nói thêm với tôi. –
Họ đã nhìn thấy cái gì thì họ nhìn thấy rất rõ, chỉ phải một nỗi là họ không
nhìn được xa quá tầm mũi của họ thôi.
Một lát sau, anh lại tiếp tục cuộc thảo luận và theo thói thường đặc biệt
của anh, anh lái cho đến hết buổi tối.