Bàn tiệc lúc này ầm ầm phẫn nộ, tưởng chừng sắp có đánh nhau đến nơi;
nhưng giọng Ernest át tiếng ồn ào.
- Tôi hỏi thêm câu nữa. Khi các ông dốc toàn lực nổi dậy thì lí do khiến
các ông nổi dậy sẽ là việc các tơ-rớt nắm được chính phủ trong tay. Như
vậy để chống với lực lượng của các ông, chính phủ sẽ dùng quân đội chính
quy, thuỷ quân, dân vệ, cảnh sát, nói tóm lại tất cả bộ máy chiến tranh có tổ
chức của nước Mỹ. Vậy thì lực lượng của các ông đâu?
Sự sợ hãi hiện trên mặt mọi người. Họ chưa kịp trấn tĩnh, Ernest đã nói
luôn:
- Các ông có nhớ không, cách đây không lâu, quân đội chính quy của
chúng ta chỉ có năm vạn người. Nhưng quân số mỗi năm một tăng và bây
giờ lên đến ba mươi vạn.
Anh tiếp tục tấn công:
- Chưa hết. Trong khi các ông bo bo đuổi theo cái bóng ma yêu quý của
các ông là tiền lời và các ông thuyết luân lí về cái bùa hộ mệnh của các ông
là sự cạnh tranh, thì các tơ-rớt đã hoàn thành những việc to lớn hơn và
khủng khiếp hơn kia. Lại còn tổ chức dân vệ.
- Đó chính là lực lượng của chúng tôi! – Ông Kowalt kêu to. – Với tổ
chức đó, chúng tôi sẽ đánh bật sự tấn công của quân đội chính quy.
- Thế có nghĩa là chính các ông sẽ gia nhập dân vệ, – Ernest vặn lại, – và
các ông sẽ bị điều đi Maine, đi Florida, đi Philippines hay một nơi nào khác
để đàn áp những đồng chí của các ông đang làm nội chiến vì tự do. Trong
khi đó, những đồng chí của các ông ở Kansas, Wisconsin hay ở các bang
khác sẽ gia nhập dân vệ và sẽ đến California dìm cuộc nội chiến của bản
thân các ông trong biển máu.