Tôi là người, là người, là người,
Người từ thớ thịt đường gân rung động
Đến chỗ tận cùng xác hoá bụi tro
Từ trong bào thai âm thầm bóng tối
Đến nơi linh hồn phiêu diêu chói lọi
Thế giới này chính là thịt xương tôi
Theo tôi muốn, nó bừng lên nhảy múa
Và niềm khao khát một thiên đường bị thánh thần nguyền rủa
Sẽ bào sâu tận ruột trái đất này
Thượng đế ơi!
Khi tôi nốc ánh cầu vồng ngũ sắc
Toả mênh mông từ cốc rượu đời
Nỗi khổ đau của đêm dài vô tận
Không đủ dài cho giấc mơ tôi
°
° °
Người bị đuổi khỏi thánh đường êm mát
Chính là tôi, thưa Thượng đế, là tôi
Tôi sẽ ở đây với loài người nặng nợ