bao giờ được xem hết cả bài, mà anh tìm mãi cũng không biết tác giả là ai.
Tôi chép lại đoạn thơ đó ra đây, không phải chỉ vì anh yêu nó, mà bởi vì nó
thâu tóm được cái nghịch cảnh của anh: thâu tóm được tâm hồn anh và
quan niệm của anh về tâm hồn mình. Có lí nào một người đã từng đọc bài
thơ dưới đây với tất cả tấm lòng bồng bột sôi nổi, nồng cháy lại vẫn chỉ là
một hạt bụi dễ huỷ diệt, một chút sinh lực như phù du, một hình hài ngắn
ngủi? Đoạn thơ đó như sau:
Vui tiếp niềm vui, và thêm, thêm nữa
Quyền đó của tôi từ lúc ra đời
Tôi ngợi ca tháng ngày tôi bất tuyệt
Vang tận bờ dương thế xa xôi
Dù phải chịu trăm nghìn lần cái chết
Cho đến ngày cùng tận của thời gian
Tôi nốc cạn cốc rượu nồng hạnh phúc
Bất chấp tuổi đời, bất chấp không gian,
Nốc mật uy quyền, nốc men kiêu hãnh
Nốc ngọt ngào êm dịu của tình yêu
Tôi quỳ gối nốc cho đến tận cặn
Ôi rượu nồng thơm ngọt bao nhiêu!
Mừng sự sống, tôi mừng luôn cái chết
Tiếng hát tưng bừng cháy bỏng làn môi