- Không, ông hiểu sai rồi, - đức Giám mục đáp, - tôi nói đây không phải
để trách móc, mà để cảm ơn. Tôi phải cảm ơn ông đã chỉ đường cho tôi đi.
Ông đã dẫn tôi đi từ những lí thuyết về cuộc sống đến cuộc sống thật. Ông
đã vén những tấm màn giả dối đậy lên bộ mặt thật của xã hội. Trong lúc tôi
còn tối tăm thì ông là ánh sáng, nhưng bây giờ thì tôi cũng đã nhìn thấy ánh
sáng rồi. Và tôi rất sung sướng. Duy có một điều... - Đức Giám mục ngập
ngừng một cách đau khổ và mắt Người ngơ ngác vì sợ hãi. - Duy có một
điều là người ta hành tôi. Tôi không làm gì hại ai. Tại sao họ không muốn
để cho tôi yên? Nhưng cũng chưa phải thế. Chính là cái cách họ hành ấy
kia. Giá họ lấy roi đánh nát thịt tôi ra, hoặc họ đem tôi đi thiêu sống, hoặc
họ đóng đinh tôi lên câu rút, đầu dốc ngược xuống dưới đất, giá như thế tôi
lại không sợ. Đằng này họ nhốt tôi vào nhà điên! Các bạn cứ nghĩ xem! Tôi
ở trong một nhà điên. Thật là phẫn nộ! Tôi đã thấy mấy trường hợp ở nhà
điên. Họ lên cơn rất dữ dội. Cứ nghĩ đến, máu tôi cũng đủ đông lại rồi. Bị
cầm tù từ nay cho đến khi xuống lỗ giữa những cảnh điên cuồng hò hét ấy
ư! Không! Không! Không thể được. Không thể như thế được! - Người xua
xua hai bàn tay, toàn thân Người run lên và co rúm lại trước cái hình ảnh
Người vừa gợi lại. Nhưng một lát sau, Người lại bình tĩnh như thường.
- Các bạn tha lỗi cho tôi, - Người nói bằng một giọng chất phác. - Thần
kinh tôi bây giờ nó khốn khổ như thế đấy! Nhưng nếu vì làm công việc của
Chúa mà phải tới nơi đó, thôi thì cũng đành. Phỏng tôi là cái gì mà lại than
phiền? Nhìn Người, tôi những muốn kêu lên: "Đức cha vĩ đại! Ôi, người
anh hùng. Người anh hùng của chúa!" Buổi tối hôm ấy, chúng tôi được biết
thêm về những việc Người làm.
- Tôi bán cái nhà của tôi đi, - Người nói. - Nói đúng hơn, có bao nhiêu
nhà, tôi bán hết. Tôi bán cả những của cải khác nữa. Tôi biết là tôi phải làm
bí mật, nếu không họ sẽ lấy hết của tôi. Thật là kinh khủng. Nhiều lúc tôi cứ
ngạc nhiên mãi: với số tiền hai chục vạn đô-la, có thể mua được vô số khoai
tây, bánh mì, thịt, than, củi. - Người quay sang phía Ernest: - Ông bạn trẻ ạ,
ông nói rất đúng. Lao động họ làm ra bao nhiêu, thế mà lương thì mạt hạng.