ngả lưng trên ghế, duỗi thẳng hai chân mặc quần vải thô và thở dài khoan
khoái. Chúng tôi là những bạn cũ đầu tiên Người gặp lại từ khi Người bỏ đi,
Người bảo chúng tôi thế; và trong những tuần gần đây, chắc Người khổ tâm
vì nỗi cô độc của mình lắm. Người nói với chúng tôi kể cũng đã nhiều, mặc
dầu Người nói nhiều hơn về niềm vui mà Người cảm thấy trong khi thực
hiện những lời răn của Chúa.
- Bởi vì bây giờ, tôi đang nuôi những con chiên của Chúa, - đức Giám
mục nói. - Tôi đã học được một bài học lớn. Dạ dày có yên thì phần hồn
mới yên được. Đàn chiên của Người phải được nuôi bằng bánh mì, với bơ,
với khoai tây, với thịt; sau đó, và chỉ có sau đó, tâm trí họ mới sẵn sàng
nhận những thức ăn tinh khiết hơn.
Đức Giám mục ăn bữa ăn tôi nấu một cách ngon lành. Ngày trước, đến
nhà tôi, Người không bao giờ ăn ngon miệng như thế. Chúng tôi nói chuyện
về những ngày đó, và Người bảo rằng trong đời chưa bao giờ Người thấy
khoẻ như bây giờ.
- Bây giờ tôi toàn đi bộ, - Người nói. Và Người hơi đỏ mặt khi nhớ tới
thời kì còn lên xe xuống ngựa, coi đó như một tội lỗi khó lòng chuộc lại
được. - Sức khoẻ của tôi vì thế càng tăng lên, - Người nhanh nhảu nói thêm.
- Và tôi rất sung sướng, hết sức sung sướng, đúng như thế. Mãi đến bây giờ
tôi mới thật là người của Chúa.
Tuy thế nhưng trên mặt Người vẫn hiện lên một nỗi đau khổ thường
xuyên, nỗi khổ đau của nhân loại mà Người lấy làm nỗi đau khổ của chính
mình. Người nhìn thẳng vào cuộc đời, và cuộc đời lột trần truồng ra thật là
khác hẳn những điều Người đã đọc trong những cuốn sách in Người xếp
trong thư viện. - Và chính ông phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái đó,
ông
bạn trẻ tuổi ạ, - Người nói thẳng với Ernest. Anh đâm luống cuống,
ngượng nghịu. - Tôi... tôi đã báo trước để cụ rõ rồi kia mà, - Ernest lắp bắp.