Chúa, chính bọn tài phiệt đã kích các giáo hội, nhất là Nhà thờ Cơ đốc, vào
một trận tuyến, và cướp của chúng tôi một phần phiếu của nhân dân lao
động. Dĩ nhiên cũng chính bọn tài phiệt thông qua bọn tay sai bí mật, đã
khuyến khích Đảng Kho thóc, thậm chí đã phát triển Đảng này vào các
thành phố lớn, vào hàng ngũ của giai cấp trung lưu đang giãy chết.
Tuy nhiên quần chúng đông đảo vẫn đổ xô theo chủ nghĩa xã hội.
Nhưng, đáng lẽ chúng tôi đại thắng và giành được những chức vụ chủ chốt
trong bộ máy hành chính và đa số trong các cơ quan lập pháp, thì chúng tôi
lại bị thiểu số. Chúng tôi có bầu được năm mươi nghị sĩ quốc hội thật,
nhưng khi họ nhận nhiệm vụ vào mùa xuân 1913, họ tự thấy không có một
chút quyền lực nào. Tuy vậy, họ vẫn còn may mắn hơn người của Đảng
Kho thóc: những người này giành được nhiều chức vụ trong chính phủ của
mười hai bang, nhưng không được nhậm chức. Bọn người đang giữ những
chức vụ nói trên nhất định không rút lui, mà toà án thì đều nằm trong tay
tập đoàn thiểu số thống trị. Nhưng thôi, nói đến những sự kiện này thì sớm
quá. Tôi phải kể lại cái thời kì sóng gió vào mùa đông năm 1912 đã.
Thời thế khó khăn trong nước đã khiến cho sức tiêu dùng của toàn dân
thụt xuống một cách ghê gớm. Lao động thất nghiệp không có tiền mua
bán. Kết quả là số hàng ế thừa trong tay giai cấp tài phiệt tăng đến một mức
chưa từng thấy. Chúng bắt buộc phải đẩy số hàng ế thừa đó ra nước ngoài
và cần tiền để thực hiện những âm mưu khổng lồ của chúng. Vì cố tìm mọi
cách để tống số hàng thừa ra thị trường thế giới, bọn tài phiệt vấp phải nước
Đức. Các cuộc chạm trán về kinh tế thị trường đưa đến chiến tranh, cuộc
chạm trán đặc biệt này cũng vậy. Tên vua chiến tranh nước Đức chuẩn bị,
và nước Hoa Kỳ cũng chuẩn bị.
Nguy cơ chiến tranh treo trên đầu mọi người như một đám mây đen
khủng khiếp. Người ta đã dựng xong sân khấu cho một cuộc thảm hoạ thế
giới; vì khắp thế giới đều khủng hoảng, lao động dấy lên, các giai cấp trung
lưu phá sản, thất nghiệp đầy rẫy, va chạm quyền lợi ngày càng nhiều trên thị