tráng dùng lưỡi lê tuốt trần điệu về thành phố hàng đàn hàng lũ để tiếp tục
làm việc. Về đến đấy họ lại liên tiếp nổi loạn. Lãnh tụ của họ bị hành hình
vì tội phiến loạn, hoặc bị giam vào nhà điên. Những người bị hành hình
ngang nhiên nhận cái chết với niềm vui sướng của những kẻ tuẫn tử vì đạo.
Thời kì này là một thời kì điên loạn. Tâm trạng bất an lan rộng. Trong
những đồng lầy, những sa mạc và những vùng đất hoang từ Florida đến
Alaska, những toán người da đỏ còn sống sót nhảy nhót như những bóng
ma và chờ đấng cứu thế của họ xuất hiện.
Và giữa tất cả những cái ấy, với một sự điềm đạm và một niềm tự tin
kinh khủng, vẫn tiếp tục nổi bật lên hình thù con quái vật của các thời: Tập
đoàn thiểu số thống trị. Nó dùng bàn tay sắt và cái Gót sắt để khuất phục
hàng triệu nhân dân đang nổi dậy, nó dẹp tan mọi rối loạn để dựng nên trật
tự và ngay trên cái đống hỗn độn đó thiết lập nền móng và dinh luỹ của nó.
- Hãy chờ đến ngày chúng tôi nhậm chức, - các đảng viên đảng Kho
thóc tuyên bố thế. và ông Calvin thuật lại cho chúng tôi nghe tại nhà riêng
chúng tôi ở phố Pell. Các bạn hãy nhìn vào những bang mà chúng đã chiếm
được. Có những người xã hội chủ nghĩa các bạn ủng hộ khi chúng tôi ra
làm việc, chúng tôi sẽ làm cho chúng phải đổi giọng. Những người xã hội
chủ nghĩa thì nói:
- Hàng triệu quần chúng bất bình và tất cả những người bị bần cùng hoá
là chúng ta. Các đảng viên Kho thóc đi với chúng ta, cả các chủ trại giai cấp
trung lưu và những lao công thường nữa. Chế độ tư bản rồi sẽ tan tành.
Sang tháng sau là chúng ta sẽ cử năm mươi người vào Quốc hội. Chỉ hai
năm nữa, tất cả các chức vụ sẽ do chúng ta nắm, từ chức Tổng thống cho
xuống đến chức bắt chó ở các tỉnh. Trước những nhận định đó, Ernest lắc
đầu nói:
- Các bạn có bao nhiêu súng? Các bạn có biết lấy đâu ra được nhiều chì
để đúc đạn? Còn về chế tạo thuốc nổ thì các ban cứ tin lời tôi, phương pháp
hoá học tốt hơn là phương pháp cơ khí.