đã chặn bước tiến của cách mạng vô sản ở nước chúng tôi, nhưng khắp mọi
nơi đều nổ ra bạo động. Cộng vào những cuộc nổi dậy của lao động và sự
bất bình của các chủ trại cùng những tầng lớp còn lại của giai cấp trung lưu,
còn có một cuộc phục hưng tôn giáo nó bùng lên như lửa cháy. Một chi
nhánh của giáo phái "Cơ đốc phục sinh" 2 đột nhiên xuất đầu lộ diện và
tuyên bố đã đến ngày tận thế.
- Thật là loạn, thật là rối như bòng bong, Ernest kêu lên. - Bao nhiêu
xung khắc, bao nhiêu xu hướng trái ngược nhau? Thế này thì mong gì thực
hiện được đoàn kết?
Và quả thật cuộc phục hưng tôn giáo đã lan ra trên một quy mô ghê
gớm. Nhân dân vì quá nghèo khổ và vì chán chường mọi sự trên đời, hết
sức mong mỏi được lên thiên đường và họ hi vọng bọn thống soái tàn bạo
của nền công nghiệp sẽ không thể nào lọt được vào đó cũng như con lạc đà
không thể nào lọt qua được lỗ kim. Bọn thầy tu có đôi mắt man rợ như mắt
thú rừng đổ đi khắp nước để truyền giáo; và mặc dầu các nhà đương cục
nghiêm cấm và những người không tuân lệnh đều bị hành hạ, vẫn có những
cuộc họp mặt tôn giáo dưới hình thức cắm trại và những cuộc họp mặt này
càng quạt bùng ngọn lửa cuồng tín lên.
Người ta hô hoán lên rằng đã bắt đầu đến ngày tận thế. Khắp bốn
phương trời đều nổi gió. Do tay Chúa xoay vần, các dân tộc đều lâm vào
cảnh tao loạn cấu xé lẫn nhau. Thời kì này là thời kì thịnh hành của mê tín
và tà thuật. Thầy bói và thầy số, thầy tiên tri nhan nhản. Nhân dân bỏ việc
hàng trăm hàng nghìn để trốn lên núi chờ Chúa hiện xuống lên thiên đường.
Nhưng Chúa không xuống: còn họ thì bị chết đói một số lớn. Trong lúc
tuyệt vọng, họ đi cướp phá các trang trại để lấy lương thực và những sự hỗn
loạn vô chính phủ do họ gây ra ở các thị trấn nông thôn lại càng làm tăng
thêm nỗi thống khổ của lớp chủ trại bất hạnh đã bị cướp đoạt hết tài sản.
Nhưng các trang trại và các kho thóc lại là tài sản của cái Gót sắt. Quân
đội được phái về nông thôn như nước chảy và bọn người cuồng tín bị lính